Đoản 17 ( tiếp )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản:
Tiếp4

Ăn xong cô đứng dậy đi ra ngoài cửa. 
-Cô ơi cô năn nỉ bà đừng bắt mẹ cháu quỳ nữa. Cháu xin cô.
Cô nhìn thằng bé con của ả rồi nhìn ả đang quỳ chỗ kìa thì lòng hả hê. Cô nghiêng chân 1 cái:
-A!
-Cầm nhi! _Anh chạy ra ôm lấy cô-Cẩn Hàn ai cho con đẩy cô.
Cô núp mặt vào ngực anh:-Em mới ra vừa thấy thằng bé liền thương nhưng ko ngờ nó ko thích em... Huhu...
-Hư Hư... Ai bày con?
Mẹ anh bẹo má nó gằn giọng hỏi.
Nó ngây thơ ko biết gì trả lời:-Mẹ ạ! Ba ơi ba tha cho mẹ nha.
Mẹ anh đi lại nhéo vào tay ả:-Mày ko biết xấu hổ sao mà kêu thằng nhỏ làm như vậy?
Ả ta tức giận:-Mẹ có nhìn thấy ko mà nói là con gái yêu của mẹ làm đó.
Bốp:-Còn cải!
Ả ta bị tát mặt quay sang 1 bên căm giân. Tại sao nó lại có thể chứ? Nó diễn cũng hay thật.
-Anh ơi chân em đau quá anh ôm em lên phòng nha?
-Được!
...
-A! Nhẹ thôi anh...ư...
-Ko dừng lại em ko chịu nổi.... ân... ưm...
-Anh ơi....
-Ngoan sấp xong rồi anh thương.
Ả ta mệt mỏi đi lên lầu ko ngờ lại nghe tiếng rên rỉ trong phòng cô phát ra. Ả đẩy cửa ra:
-Hai người làm gì vậy hả?
Cô giật mình kéo chăn che thân mình lại:-Chị?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phiphi