anh trai và em gái (nuôi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Wattpad: Anthao2910
#1
   Năm cô 5 tuổi, cô là 1 đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ không người thân thích. Cô phải đi lang thang trên mọi con đường để tìm kiếm và xin đồ ăn để tiếp tục sống.
   Khi ấy đang đi trên đường có một người phụ nữ rất xinh đẹp tầm khoảng 30 tuổi thôi.

"Con muốn có nhà, có bố mẹ không.? "
   Người phụ nữ đó đến bên cạnh cô, đôi bàn tay xinh đẹp trắng trẻo khẽ chạm vào đôi cánh tay gầy đen sơ xương của cô nói.
   Cô mở to mắt ngạc nhiên, có nhà.? Có bố mẹ.? Thì chẳng phải ngày nào cô cũng có đồ ăn, có giường lớn, được đi học sao.? Nhưng nhỡ may họ lừa cô thì sao.?

"Đừng lo, ta sẽ không lừa con đâu.? Được chứ.? "
"...... "
   Sau khi nghe xong lời nói đó và ánh mắt trân thành và có chút khẩn khỏang của người phụ nữ này cô không nói gì mà khẽ gật đầu đi theo.

Oa.. Khi xe dừng tại một căn biệt thự, cô khẽ đưa mắt liếc nhìn ra bên ngoài, nó to thật sự rất to. To đến nỗi cô đi nhiều nơi như vậy mà chưa thấy bao giờ..

"Con thích chứ.? "
"Ưm.. Ưm.. "
   Người phụ nữ đó thấy vậy liền nhìn cô, miệng mỉm cười hỏi. Cô gật đầu lia lịa mà đáp. Thì ra cô nói được không phải bị câm, người phụ nữ tưởng cô không nói được giờ thì yên tâm rồi...

"Từ bây giờ ta sẽ là mẹ của con, còn ông ấy là cha, con phải chúng ta là cha mẹ được chứ.? "
"Vâng... Thưa... Thưa.. Cha... M.. Mẹ.. "
   Mẹ nuôi cô dắt cô vào nhà và gặp được chồng, khẽ gật đầu mỉm cười nhìn nhau.
   Cô vui, thật sự rất vui, có nhà cao cửa rộng, đồ ăn ngon, cô sẽ không phải đi lang thang nữa..

"Tuệ Lâm, từ bây giờ tên con là Tuệ Lâm. "
"Vâng... "
   

"Tiểu Triết, mau qua làm quen với em gái mới của con.! "
"Không muốn, bẩn. "
    Bỗng có một chàng trai trẻ tầm 6 tuổi đi từ bên ngoài về. Vừa nhìn thấy cô ánh mắt hắn nheo lại cay nghiệt nhìn cô, cô bỗng giật thót không dám nhìn lại.
   Mẹ nuôi cô gọi tên hắn, hắn không màng mà vừa nói vừa đi chê khinh bỉ cô.

   Năm cô 10 tuổi, hắn 11 tuổi.
Cô chạy lại gần bên hắn, tay cầm một con chuồn chuồn đưa trước mặt hắn nói.
"Anh hai, anh xem con.. "
"Đồ bẩn thỉu, cút ra. "
   Cô chưa nói xong đặc bị hắn đứng phắt dậy thét lên nhìn cô. Cô tủi thân cúi đầu xuống. Cô biết hắn ghét cô nhưng cô luôn cố gắng làm hắn yêu quý cô nhưng lần nào cũng bất thành.

   Năm cô 15 tuổi, hắn 16 tuổi
   Cô đang nghịch bên hồ bơi thì bỗng xuất hiện bóng đèn phản chiếu dưới hồ, cô quay lại thì đã bị hắn đẩy xuống hồ. Vì không biết bơi mà cô kêu gào, quẫy nhưng ý thức dần mất và người cô dần dần chìm xuống hồ...

  "Chết đi, đồ dơ bẩn, đồ thế thân. "
 

  Lúc tỉnh dậy, cô đang nằm trên giường, ánh mắt lờ đờ dần dần mở lại khép lại. Cô còn sống, không chết.? Thật là may...
Cô thật sự không biết sao hắn lại ghét cô vậy chứ.?

Hắn ở bên ngoài cửa nhìn cô, ánh mắt có chút buồn, hối hận. Thật tốt cô không chết..

   Khi khỏi bệnh, cô đi học và có nhắn tin qua lại với một chàng trai. Cô luôn mỉm cười khi được nhắn tin, gọi điện với cậu. Cha mẹ nuôi cô còn trêu cô
"Còn có bạn trai rồi sao.? Cậu bé thế nào.? Tốt không.?.... "
   Bao nhiêu câu hỏi dồn dập hỏi cô, cô không biết nói gì.! Yêu gì chứ.? Cô và cấu bê đó chỉ là bạn thân thôi, cậu luôn giúp đỡ cô khi bị hắn sai người bắt nạt, cô không dám nói với ai ngoài câu ngay cả bố mẹ nuôi.

"Cạch - con ăn xong rồi. "
"Cái thằng này.? "
"..... "
    Hắn nghe thấy vậy mà không khỏi nhíu mày, bật dậy, chiếc thìa đập xuống đĩa kêu lảng cảng  rồi đi lên phòng.
  Cô nghiêng đầu không hiểu hắn, hắn thật khó hiểu. Mọi hôm hắn luôn cho người bắt nạt cô mà dạo này cô không bị ai gây khó dễ, đợt nọ có nữ sinh bắt nạt cô thì hắn tiến đến bệnh và che chở cho cô. Cô thật sự khó hiểu.
   Hắn không còn dùng từ ngữ, lời nói và hành động cay nghiệt nữa, giờ là sự im lặng hời hợt dành cho cô.

   Năm cô 18 tuổi, hắn 19 tuổi.
  Hắn không bắt nạt cô nữa, coi cô như không khí và hắn có người yêu. Cô thấy hắn vui vẻ bên người còn gái đó, cô cảm thấy có chút khó chịu gì đó...

"Anh hai.... Anh hai... '
   Hôm nay bố mẹ nuôi cô đi công tác không có nhà, cô thấy đã đến giờ ăn rồi mà không thấy hắn xuống, cô liền lên phòng hắn khẽ gõ cửa gọi nhưng không có hồi đáp
  
Cạch- cô gọi nhiều mà không thấy hắn đáp lại, cô liều mình mở cửa vào thì thấy..
" Anh hai.. Anh sao vậy.? Anh.. "
"Câm miệng"
   Cô thấy hắn nằm dưới đất, cô liền chạy lại đỡ hắn lên thì thấy bên cạnh hắn có rượu, người hắn nóng ran lên..

"Lâm Nhi.. Đừng bỏ tôi.. "
"Anh hai.. Anh bệnh rồi... "
   Bỗng hắn ôm cô, gọi tên người con gái đó, lòng cô khẽ nhói, một cảm giác gì đó, đau lòng.?

"Anh hai... Bỏ.. Bỏ ra... Bỏ ra... "
"Ngoan, cho anh.. Anh muốn hôn em. "
   Hắn đột nhiên hôn lên môi cô, rồi từ từ lần xuống cắn vào cổ cô. Cô dâu đớn kêu lên đẩy hắn ra. Hắn ngã lăn xuống đất ngất đi. Cô chạy ra khỏi phòngnước mắt bắt đầu rơi lăn trên khóe mi mình, cô đang khóc sao.? Khóc.? Sao lại khóc chứ.? Rõ ràng là hắn ghét cô đến nhường nào mà sao cô lại cứ yêu hắn.? Không biết cái tình cảm đó nó phát sinh từ bao giờ nữa.

  Cô khóa chặt cửa phòng mình lại khóc một mình.. Đêm cô không ngủ được mà sáng dậy mắt sưng húp lên..

"Anh hai, anh dậy rồi.? "
".... "
    Hắn xuống nhà, liếc nhìn xung quanh xong nhìn qua cô, ánh mắt nheo lại, có chút lạnh lẽo. Tay cô siết chặt đan xen nhau khẽ run lên, hắn nhìn từ tay cô rồi từ từ lên người cô dừng lại trên cổ cổ là một dấu hôn đỏ.

"Hắn.? Cô cho hôn.? '
" Không.. Anh hai.. Cái này.. Cái này là do.. "
"Đồ con gái lẳng lơ. Đều giống nhau. "
"... "
    Hắn khẽ hỏi, hắn.? Là người bạn thân của cô, hắn tưởng dấu hôn trên cổ cô là cậu bạn cô hôn sao.? Cái này không phải do hắn sao.? Hắn lại không nhớ.?
   Cô vội vàng định giải thích thì hắn lại nghĩ cô là loại con gái đi sao.?
 
   Hắn lên phòng, thấy trên cổ cô có vết hôn, hắn lại thấy tức giận.? Đùa à.? Sao hắn lại thấy tức giận chứ.?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam