Nơi cuối cùng trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wattpad: Anthao2910
#1
"Chồng, anh về ăn cơm được không.? Em nhớ anh.! "
"Vậy cô đoán xem tôi có về không.? "

"Vì con, anh có thể về không.? "
".... "

"Tút... Tút... Tút... "
Hàn Nhi cầm chiếc di động trên tay, gọi cho hắn. Gịong nói u sầu, uất ức, buồn, đau khổ nói với đầu dây bên kia.
Nhưng đáp lại cô với lời nói nhợt nhạt, cợt nhả.
Cô khẽ vuốt ve bụng mình, cô đã có thai được 5 tháng rồi.
Từ lúc hắn biết cô có thai thì hắn không về nhà mà ở khách sạn hoặc ở công ty

Cô đã nhiều lần gọi cho hắn cầu xin để hắn trở về, nhưng nó đều vô dụng.

Cô và hắn cưới nhau cũng chỉ vì làm ăn. Cô sinh ra trong một gia đình giàu có không có tình thương.

Cô có một người chị hơn cô 4 tuổi. Lúc cô sinh ra đời thì chị cô bị ngã xuống hồ mà chết đuối, vì vậy mà ngay cả bố mẹ cô lại hắt hủi cô.
Hắn lúc đó là thanh mai chúc mã của chị cô, lúc nào cũng yêu thương chị cô. Nghe người khác nói vì cô mà chị cô nhanh chóng muốn nhìn cô mà chết, nói cô sinh ra là 1 tai ương.

Khi cô 17 thì bà nội của cô chết, như vậy càng làm mọi người tránh xa và đuổi cô đi.

Khi cô 24 tuổi thì hắn 28 tuổi. Hắn vẫn ghét cô. Nhưng lúc đó gia đình cô lâm vào tình trạng phá sản mà dùng mọi cách để cô lên giường với hắn và bắt hắn phải chịu trách nhiệm với cô.
Việc đó đã thành công, nhưng hắn biết gia đình cô gài nên đã làm cho công ty cha mẹ cô sụp đổ không ngóc đầu lên được.

Bố mẹ cô đã đánh đuổi, chửi bới cô. Nói cô là sao chổi, đê tiện, sao người chết không phải là cô, tại sao lại sinh ra nghiệt chủng như cô...?

Cô cũng chẳng biết tại sao cô lại sinh ra trên đời này nữa.? Tại sao cô lại không chết.? Cô cũng thật sự rất mệt, muốn buông xuôi tất cả.
Lúc đó hắn không nói gì, hay làm gì cô. Hắn và cô đều ngủ trên 1 chiếc giường, cùng ăn sáng với nhau...

Nhưng khi cô báo với hắn là mình có thai thì.. Hắn đã không về nữa..

#Còn
Wattpad: Anthao2910

Wattpad: Anthao2910
#2
Cô gạt bỏ những suy nghĩ của quá khứ đi, bây giờ cô chỉ nên sống cho hiện tại. Hiện tại của cô cũng quá tàn nhẫn rồi.
Có chồng, nhưng chồng không yêu thương, như vậy cũng vô dụng.

Cô tự mình dọn bàn thức ăn, miệng cố nhếch lên mỉm cười một mình.

"Đừng khóc.. "
Cô đâu biết, phía sau cô có một người đàn ống đang đứng ở mép tường nhìn cô, ánh mắt người đó tăm tối, thăng trầm nhìn phía lưng cô đơn lẻ loi kia của cô.

Cô dọn xong lên phòng của mình, buồn chán, u sầu.
Cô nằm xuống sofa không biết đã thiếp đi lúc nào. Thì người đàn ông đó đến gần bên cô.
Ngón tay thon dài khẽ nhẹ nhàng lau giọt nước mắt còn đọng lại trên mi mắt cô.

"Chồng.... "
"Hắn ta không yêu em đâu.! Tôi sẽ đưa em bỏ trốn khỏi đây. "
Cô khẽ động, lay lay mi tâm khẽ gọi hắn, trong tâm trí cô cũng có hắn.
Người đàn ông đó nhíu mày, đặt ngón tay giữa đôi môi hồng của cô.
Giọng đầy trìu mến..

"Thiếu... Thiếu gia.. "
"..... "
Bỗng hắn mở cửa, đôi mắt sâu thẳm không cảm xúc nhìn anh. Anh bỗng giật mình đứng dậy lùi ra phía xa cô.

Hắn không nói gì tiến gần tới cô, ánh mắt liếc qua anh. Anh cúi người bước ra ngoài.


Anh đã thầm mến cô từ lúc hai người học chung đại học, anh được nhà họ Kiều nhận nuôi và làm quản gia trong nhà, tuy tuổi kém hắn nhưng anh vẫn thích nghi với ngôi nhà này và phong cách của hắn.
Anh coi hắn như là người nhà của mình, một người anh.
Cô là mối tình đầu của anh, lúc anh quyết tâm tỏ tình với cô thì lúc đó cô đã vợ của hắn và đã mang thai con của hắn rồi. Anh buồn, đau khổ nhưng cũng chẳng thể làm gì. Cô hạnh phúc và hắn cũng vậy thì anh đã mãn nguyện rồi.

Nhưng khi cô sống cuộc sống như này nó làm anh không thể chịu nổi. Anh muốn cùng cô bỏ trốn, nhưng vẫn chưa có thời cơ và cơ hội để khuyên nhủ cô.

Wattpad: Anthao2910

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam