Đoản ngọt 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wattpad:Anthao2910
#7
"Hừm.. Có mỗi người phụ huynh của học sinh thôi mà nhà trường không giải quyết được? "
"Thật ra thì phụ huynh em ấy là con của một gia đình không kém gì ngài nên.. "
   Hắn ngồi trên chiếc ghế hiệu trưởng kia hừ lạnh, ánh mắt chế giễu ông ta mà nói.
  Ông ta khép lép, xúm xó tay chân mà nói ra những câu nhẹ nhàng...

"Phế vật! "
"Ngài bình tĩnh.. Chúng tôi sẽ giải quyết ổn thỏa"
"Không cần, tự tôi đi"
   Hắn bật dậy bước ra ngoài, nhưng vẫn không quên để lại cho ông ta một câu khinh bỉ. Bước đi ông ta mới hoảng hốt chạy ra ngăn lại mà nói. Hắn nhìn ông ta nhíu mày hời hợt đáp lại.
  Trường này khối tài sản chính là của hắn đóng cổ phần vào, nếu hắn rút ra thì coi như cái trường này sẽ sụp đổ mà dẫn đến nợ nần, nhưng hình như còn lí do khác ở đây thì phải? Ông ta không muốn hắn gặp người phụ huynh đó.

"Các người nhanh giải quyết cho tôi, nếu không? "
"Nếu không thì sao?
  Cô làm ầm nên, nếu nhà trường không giải quyết cô sẽ kiện và làm tới thì thôi. Nhà hắn đâu phải có tiền thì làm được mọi việc che trời. Nếu hắn biết đứa con gái yêu quý của hắn chê bai, chế giễu, nói con hắn và cô như vậy hắn sẽ làm gì và biểu hiện  gì đây.
  Hắn tới gần cô, hắn ở đằng sau cô cất lên giọng ma quỷ lạnh buốt.
Dám muốn con gái hắn xin lỗi ngược khác, chắc người đó không thiết sống ở thành phố này rồi.

"Cô muốn con gái tôi xin lỗi con cô vì nó nói con cô là con hoang? Sự thật như vậy thì nói có sao đâu? "
".... "
   Hắn ngồi đối diện sau lưng cô, ngón tay thon dài của hắn kẹp điếu thuốc. Hắn hít một hơi rồi thở ra khói thuốc mờ mịt che đi khuôn mặt hắn.
  Câu nói này của hắn thật không biết kiêng nể ai mà? Chỉ cần chạm tới người phụ nữ với con hắn hắn sẽ nói lên những lời nặng lẽ như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam