Đoản ngọt 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wattpad:Anthao2910
#8
  Nghe xong câu này cô thật muốn quay lại cầm cái ghế phang vào đầu hắn mà. Thật khốn kiếp. Nhưng cô không đủ sức mạnh để lại làm như vậy? Tình cảm cô dành cho hắn vẫn mãi không thay đổi, vẫn y như lúc đầu. Cô không hối hận và giờ vẫn không hối hận khi yêu hắn. Vì hắn nên cô đã được ban tặng một bảo bối đáng yêu như vậy mà?

"Quyền tổng, lâu rồi không gặp? "
"Lâm.... "
  Cô quyết định quay lại, cái xoay này dù nhanh nhưng cô vẫn suy nghĩ ra mọi tình huống. Không biết hắn có ngạc nhiên không? Có nhớ cô và ôm cô vào lòng không? Có xoa đầu cô không? Có biết con cô là của hắn không?

  Hắn nhìn cô như là gặp ma vậy? Hắn ngạc nhiên không ngờ. Là cô sao?
"Em... "
"Con gái của anh chế giễu con- của- tôi"
"... "
   Hắn vẫn không biết sao cô lại ở đây, cô ngước mắt nhìn hắn nói. Từng câu chữ nhấn mạnh lên' con của cô' làm hắn im như thóc, khuôn mặt nhợt nhạt đi là không biết làm sao?

"Thì ra là con của em, em đã lấy chồng rồi sao? "
"Ừm"
"Em sống hạnh phúc chứ? Anh ta có tốt với em không? "
"Anh ấy rất tốt, tốt hơn anh rất nhiều"
   Hắn nhìn đối diện cô hỏi, đã bao năm rồi hắn chưa gặp cô. Cô chỉ đáp cho có lệ và cười chua xót.

"Hôm nay tôi tới giải quyết việc con gái anh? "
"Có gì anh sẽ chịu trách nhiệm, anh sẽ răn đe nó thật nặng.. "
"Không cần? Tôi chỉ cần anh nói con gái anh tránh xa con trai tôi ra là được"
"Được"
  Cô vào luôn vấn đề chính, cô không muốn gợi lại chuyện cũ, cô sợ, sợ không kìm nén được mà ôm hắn vào lòng mà khóc mất.
   Hắn dơ cánh tay lên định xoa đầu cô nhưng cô rụt lại rồi nói. Hắn bỏ tay xuống rồi thẹn mà nói. Cô ờ rồi đi luôn. Bóng lưng cô đã dần khuất  xa với tầm mắt của hắn. Hắn vẫn nhìn cô dưới đi về. Cô ôm đứa bé rồi cười nói vô cùng hạnh phúc. Hắn cũng tthầm khi cô hạnh phúc như vậy?

"Đứa bé đó thế nào? "
"Dạ... Đứa bé nào ạ? "
"Đó"
   Hắn vẫn nhìn và không để ý ông hiệu trưởng đứng sau lúc nào, giọng lạnh lùng cất lên hỏi. Ông ta hiểu nhưng vẫn giả vờ ngu ngơ đáp lại.

"Nhanh, tôi không đi kiên nhẫn"
"Dạ.. Đứa bé này tuy 4 tuổi nhưng lại vô cùng thông minh và tinh ranh, nó còn có thể làm được bài tập lớp trên.... Chỉ cần dạy 1 lầnn... "
"Vậy tại sao sao không xử lí việc này? Nên đặt tiêu chuẩn học sinh lên đầu? "
"Nhưng... "
"Ông không đi tư cách và những giáo viên biết vụ này đều không đủ tư cách? Hiểu và tự biết đường đừng để tôi đụng vào? "
"Tổng.. Giám đốc.. À... Tôi... "
   Hắn không kiêng nể ông ta mà nói, ông ta cũng đành chẹp lưỡi. Ông ta cũng phải công nhận đứa bé nó đúng là trời phú sinh ra đã xinh đẹp lại còn thông mính. Không giống như con ông ta, ông ta thầm tiếc. Hắn nghe vậy mà không hiểu sao lòng bất chợt giật mình lên, không biết là cảm giác gì đây?
  Hắn bỏ ra ngoài và nói cho ông ta một tràng tuy ngắn gọn mà khiến ông ta phải hiểu. Ông ta sợ hãi cầu xin nhưng đáp lại là hắn xoay lưng bước đi và cách cửa đóng sầm lại bỏ ông ta trong căn phòng cùng tiếng cầu xin chỉ là vô nghĩa.

SE hay HE???
Wattpad:Anthao2910
Đoản ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam