Đoản nhảm 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wattpad:Anthao2910
Thể loại : Phi lí, ngược tâm, ngược thân, nhảm -)))
   #18
  
     Cô nhanh chóng bỏ đi. Cô ra nước ngoài và sống một cuộc sống mới cùng đứa con của mình. Cô thật đúng khi nói dối hắn. Như vậy cô không còn cảm giác cô đơn nữa. Cô biết cướp đi quyền làm cha và đứa con này không có người cha, cô biết mình ích kỉ nhưng cô không biết nên làm như nào nữa. Giờ cô chỉ làm theo bản năng và suy nghĩ cỷa cô thôi. Như vậy là đủ rồi..

    Hắn ngày sau tỉnh dậy thì nằm trong bệnh viện. Căn phòng tràn ngập mùi thuốc sát trùng, căn phòng kết hợp màu trắng và đen thể hiện sự lạnh lùng tàn nhẫn của hắn thật sự rất hợp. Khuôn mặt hắn nổi lên những tia gân.. 
   Bàn tay nắm chặt dần dần dậy. Trên đầu hắn bỗng dưng đau tới tứ chi, hắn bất giác đưa tay lên đầu nghĩ lại chuyện ngày hôm đó. Thật tức chết mà. Cô dám đánh hắn..

"Cô dám chơi tôi.? Tốt, tốt lắm.. Haha.. "

      Hắn điên dại khi bị như vậy và nghe tin cô bỏ trốn. Hắn điên cuồng tìm coi khắp cả nước nhưng vô dụng. hắn có tìm mạng lưới ra nước ngoài nhưng không được khả quan. Vì bên đó khá ngặt mà hắn không thể vượt quá hàng rào được.

       Từ khi cô bỏ đi hắn như điên dại lao đầu vào rượu chè. Không còn quản công việc nữa.  Hắn hết phụ nữ này đến phụ nữ khác nhưng hắn cảm thấy thật chán nản. Những người phụ nữ đó dám đến gần hắn hắn lập tức hành hạ, hắn giờ vô cùng ghét phụ nỹw. Phụ nữ giờ đối hắn thật rẻ mạt làm sao? Từ sau cô bỏ đi hắn coi phụ nữ như rác rưởi. Những người phụ nữ hao hao giống cô hắn làm cho tàn tật mà đến điên người.. Hắn thấy ngứa mắt người nào thì hắn bắt giữ và hành hạ người đó. Hắn điên rồi, hắn đang vì cô mà điên. Nếu có thể thấy hắn như này biết đâu cô sẽ trở lại và an ủi trái tim nhỏ bé này của hắn. Hắn thầm suy nghĩ như vậy..

"Phi nhi... Em về đây.. Đi.. Cầu xin.. Em.. "
   Trong cơn say hắn bất giác gọi tên cô, dù cô đã bỏ đi được 1 năm rồi. Hắn thề sẽ không gọi và nhớ đến cô nhưng giờ hắn lại cầu xin cô trở lại.? Thật hài hước làm sao.? Khi người nào nhắc tới tên cô trước mặt hắn, hắn tuyệt đối không cho kẻ đó sống sót..

    "Đầu tôi.. Vết sẹo... Đó.. Em làm nó in dấu mãi bên cạnh tôi rồi đó.. Em về đi..? "
   Hắn vô thức đưa tay lên bên vết thương mà cô đã tạo cho hắn. Giờ nó thành một vết sẹo lớn. Hắn không phẫu thuật thẩm mĩ, hắn muốn nó lưu lại bên mình, đó là vết tích duy nhất cô để cho hắn.
   Hắn vừa nói nước mắt dần rơi xuống.. Rồi hắn thiếp đi..

    Nửa đêm lúc mà ai ai cũng đang chìm vào giấc mộng thì hắn đi ra ngoài của quán bar về nhà. Từng bước hắn lững thững bước đi trong vô hồn. Từng ấy ngày tháng hắn vẫn luôn nhớ cô...

"Mắt mũi mày để đi đâu vậy hả thằng đần kia.? "
".... "
   Bỗng hắn va vào một tốp người mặt mũi vô cùng dữ tợn. Bọn họ cất giọng rồi nhổ nước bọt vào mặt hắn mà chửi. Hắn im lặng không nói gì mà cứ đi tiếp..

"Mày điếc hả.? Có nghe tao nói không.? "
"Cút."
"Haha.. Chúng mày nghe gì không.? Nó bảo tao cút.. "
   Haha   haha..
  
   Bọn họ lại lần nữa cất giọng. Lần này bọn họ hết kiên nhẫn túm cổ áo hắn hất xuống đất, hắn bị lực đạo bất ngờ mà không thể tránh được cộng với việc hắn nửa tỉnh nửa mơ nên chống lại là không thể nào.
   Bọn họ miệng không ngừng cười mà dơ chân đạp vô mặt với người hắn.
    Hắn không chống cự, không che đầu, che người mà mặc thây cho họ đánh đập.
   Hắn đưa tay lên ngực gào thét.

"Giết tao đi. Moi tim tao ra đi.. Làm ơn.. "
"Nó hình như bị thần kinh đại ca..? "
"Xui sẻo.. Đi.. "
   Hắn điên, tim hắn đã chết, không có cô thì hắn sống sao đây.? Tim hắn đã trao cho cô rồi vậy mà cô lại bỏ đi... Làm sao lại thế.? Thứ gì hắn muốn thì hắn phải đoạt được, cô lại biến mất tăm tích không dấu vết.. Bỏ lại hắn cô đơn như vậy.?
    Bọn họ thấy hắn như vậy liền nheo mắt bỏ đi nhưng không quên đạp cho hắn một phát, nhát đạp đó khiến hắn người bay xa hơn 5m.. Đầu hắn đập vào tường cột mốc mà ngất đi.. Máu chảy lần theo khe... Từ từ thấm vào nền đường, lạnh lẽo, cô độc, hắn co người ôm lấy mình mà dần nhắm mắt.
  Nếu hắn chết đi thì tốt. Nhưng hắn lại nhát gan không muốn chết, vừa muốn lại vừa không.? Nhĩa may cô quay về không thấy hắn thì sao? Nếu hắn chết hắn lại không được gặp cô...
    Hắn sợ khi đối diện với chính bản thân mình..

   Ngày hôm sau hắn điên cuồng giết hết những kẻ đã làm hắn ngất đi.. Hắn như một con quỷ cầm súng giết bọn chúng.
  
     Hắn đã không còn trái tim nữa, dù bọn họ có cầu xin thì vẫn chỉ là vô dụng. Hắn không để ý đến lời bọn họ..

     Mỗi khi màn đêm buông xuống, hắn không ngủ ở quán bar thì hắn cũng ngủ ở phòng cô. Hắn cầm những gì mà cô từng mặc từng dùng ôm lấy. Hắn nhớ mùi hương của cô. Hắn không cho phép người khác động vào và không được phép đem đi giặt. Nếu giặt thì mùi hương cuối cùng còn lại cũng mất thì hắn phải làm sao.?

Wattpad:Anthao2910

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam