Đỏan nhảm 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wattpad:Anthao2910
   Thể loại : Ngược tâm, ngược thân, nhảm, phi lí
#19
    Cứ mỗi khi màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm không gian. Nó bao trùm luôn cả con người, tim gan hắn, sự cô đơn xen lẫn tuyệt vọng bám riết lấy hắn cùng tiếng gào thét trong thâm tâm hắn. Quở trách hắn ngu ngốc.
     Lúc nào trong hắn cũng là một màu đen. Hắn cố gắng với tới ánh sáng hi vọng để tìm kiếm bóng hình cô.
    Trong giấc ngủ hắn luôn thấy bóng dáng cô ở ohía xa, bóng dáng cô ở ngay trước mặt hắn. Nhựa dù hắn có chạy, chạy chạy và chạy mãi thì vẫn là mãi mãi không kịp. Đến khi hắn gần tóm hay chạm tới cô thì hình ảnh đó tan biến như nói với hắn rằng: hắn sẽ không bao giờ gặp lại và ở bên cô được nữa.?
     Hắn biết hắn đã có rất nhiều cơ hội để bên cô, nhưng hắn luôn để nó vụt mất vì tính chiếm hữu cao đó và lòng thw trọng của hắn không cho phép

"Phi... Nhi... "
    Hắn nắm chặt ga giường thầm gọi tên cô trong mơ, nước mắt bắt đầu giàn giụa rơi xuống lăn trên khuôn mặt đã gây đi vì tiều tụy, vì nhớ cô. Hắn sắp phát điên rồi, hắn nhớ cô tới phát điên rồi.
   Mỗi lần như vậy hắn lấy tay đập vào đầu mình thật mạnh, hắn đập tới nỗi máu từ vết thương cũ chảy ra, hắn muốn cái đau đó quên đi nỗi nhớ cô. Nhưng đó chỉ là điều vô nghìa và ngu ngốc mà thôi.
   Hắn lúc này cảm thấy mình thật thất bại và thảm hại.

Mỗi ngày hắn thức dậy là lại ngẩn ra một kẻ điên, khuôn mặt tiều tụy, ánh mắt đỏ ngòm thâm sâu như muốn giết người.

     Hắn chưa bao giờ ngừng tìm kiếm cô, dù cô có chết thì hắn cũng không bỏ qua xác của cô. Cô là của mình hắn,chir của mình hắn thôi.
Hắn nhớ cô tới nỗi hắn phát điên, hắn phát tiết hành hung lên người khác để vơi đi nỗi buồn và nỗi nhớ cô

        Và ngày đêm hắn chỉ biết giết thời gian vào công việc và rượu chè để có thể quên đi nỗi nhớ cô. Dù hắn có làm hay gì đi nữa nhưng hắn không thể nào mà quên cô đi được. Nối nhớ ấy nó thấm nhuần vào máu hắn rồi. Cô như một liều thuốc nghiện khiến hắn không thể nào bỏ hay dứt được.? Không đúng? Thuốc viện thì nó quá nhẹ rồi, cô như một lọai kịch độc khiến hắn tê liệt tới nỗi nhớ nhung cũng làm hắn điên  người rồi.

Căn biệt thự rộng lớn đấy. Nhưng nó vô cùng lạnh và âm u, khô quạnh đến lạnh lẽo, trước kia khi cô còn ở đây, nhà hắn luôn được dọn sạch sẽ, tiếng cười đùa nói chuyện với Lâm hay sự chăm chú khi cô chăm sóc cây đã khắc sâu vào đầu hắn không gì có thể khiến hắn quên được...
   
"Khốn kiếp.. Choang.. "
     Nghĩ đến đây hắn không khỏi chửi nguyền rủa thành một tiếng. Hắn bước vào nhà tắm, hắn đưa con mắt của mình nhìn lại khuôn mặt bá đạo trước kia còn đâu. Hắn đưa tay đấm một nhát vào chiếc gương đang phản chiếu khuôn mặt hắn kia, những mảnh kính hiện khuôn mặt hắn lên vỡ thành từng mảnh. Những giọt máu từ kẽ, ngón tay hắn từ từ chảy xuống cùng mảnh vỡ dính líu lấy nhau.

   Đoản tổng hợp : Đoản nhảm
Wattpad:Anthao2910

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam