Đoản nhảm 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Wattpad:Anthao2910
Thể loại : Ngược thân, ngược tâm, nhảm nhí, phi lí
     #20

   Từng mảnh kính phản ánh gương mặt tiều tụy của hắn vỡ ra rồi rụng rời rơi xuống chán hắn. Từng mảnh thủy tinh bắt lên tay chân ngược hắn làm làn da trên cơ thể hắn quệt thành đường máu, tí tách từng giọt máu trên tay hắn chảy xuống..
   Máu thấm vào nước rồi trôi đi xuống dòng cống chảy đi..
   Hắn không cảm thấy đau, nỗi nhớ cô làm hắn mất hết trí rồi.

*Cốc.. Cốc..
'...... "
    Tiếng gõ cỷwa bên ngoài vang từng hồi, cứ 1 giây lại cất lên 3 tiếng theo một quy tắc lịch sự. Hắn không nói gì rồi chần chừ bước ra ngoài. Hắn quấn người bằng chiếc khăn tắm.

"Vào đi"
   Hắn ngồi xuống giường, cất giọng lạnh lùng đến kiệm lời, tay nhanh chóng lấy khăn lau đầu mình.

"Anh có thể thôi đi không.? "
"Chuyện gì.? "
    Lâm thật sự khá mệt mỏi khi thấy người anh, người thân duy nhất của mình càng tiều tụy đi rồi. Nó lo lắng đến nỗi học hành không yên.
   

"Anh hãy tìm người khác đi.. Hãy quên chỉ đi.. Anh hai..? Được không.? "
"Đi ra. "
    Lâm chậm rãi lăn bánh xe tới gần hắn, hai tay Lâm cầm đôi bàn tay to thô ráp kia của hắn mà cầu xin. Anh nó đã quá sức chịu đựng rồi. Nó sợ, sợ anh nó không chịu được. Lâm chưa hết câu thì đã bị hắn hất tay ra

"Á.... "
".... "
   Hắn hất tay Lâm ra khiến Lâm ngã ra sàn, nhưng nó vẫn cố gắng nhìn hắn với anh mắt cầu khẩn. Nó muốn anh nó nên bình tĩnh và sống tốt một chút. Hắn đã đi quá giới hạn rồi. Yêu cô? Hắn mù quáng yêu nhưng không biết tình yêu là gì.?

"Anh xin lỗi.... "
"... "
   Lúc sau hắn mới bình tĩnh được và đến nâng Lâm dậy, có lẽ hắn thật sự hồ đồ rồi. Em gái hắn còn làm hắn mất kiểm soát hành vi của mình như vây.?

"Anh sẽ suy nghĩ, giờ em ra ngoài trước đi.. "
"Ừ... "
   Hắn vẫy tay gọi người đưa Lâm ra ngoài. Hắn cảm giác chua xót nhìn em mình như vậy, hắn có lỗi với em mình khi không chăm sóc nó tận tình và bỏ rơi nó hơn 1 năm như vậy.

    Hắn bắt đầu suy nghĩ về hành vi và việc làm của mình, hắn thật sự sai rồi? Hắn thật sự thảm hại khi một năm qua đã hành động như một kẻ điên..

    Hắn phải thật thành đạt và phải tìm được bằng cô..

   Cứ thế hắn đã bình tĩnh được 3 tháng rồi, hắn không còn ngông cuồng như kẻ điên nữa. Hắn thật sự nghe lời em gái của mình..

   
   Vào một ngày trong xanh gió mát trên mảnh đất nước mỹ, hắn thấy một người con gái xinh đẹp, khuôn mặt hắn vui vẻ, tràn ngập hạnh phúc chạy gần tính người con gái ấy đang trên đường đi. Nhưng khuôn mặt đầy hi vọng ấy dần dập tắt. Người con gái hắn ngày đêm nhớ nhung đã ở ngay trước mặt hắn. Nhưng trên tay cô đang bồng một đứa trẻ tầm khỏang gần hai tuổi và đi bên cạnh cô là một người đàn ông, gia đình 3 người họ đi bên nhau trông thật hạnh phúc đầm ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam