Đoản nhảm 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hắn nhìn gia đình cô 3 người hạnh phúc bên nhau.
    "Ư.. Ư...
" Ngoan nào.. "
     Thằng bé khẽ ngủ dậy với với người cô, cô nhẹ nhàng vỗ về nó rồi cất giọng mềm mại yêu thương. Người đàn ông bên cạnh vậy cũng ôm lấy đứa bé vỗ về. 
   Họ trông thật hạnh phúc làm sao.? Tim hắn đau thắt lại khi nhìn thấy cảnh này, nếu như cô không bỏ đi, không phá thai đi thì con cô và hắn chắc cũng đã lớn từng này rồi. Tâm trí hắn bấn loạn, hắn tự nhiên vò đầu mình ngồi thụp xuống, bao nhiêu ánh mắt của những con người qua đường nhìn hắn...

    "Triết... Kiều đình Triết... "
  Cô thấy bóng dáng quen thuộc kia của hắn, khuôn mặt cô có chút vui mừng, có chút hỗn loạn, có chút băn khoăn, cảm giác khó mà thành lời. Chiếc gương xe gần đó phản chiếu bóng hình của hắn, cô làm sao có thể quên được bóng dáng, thân hình mạnh mẽ cường tráng đó được chứ? Cô để thằng bé cho người đàn ông đi bên cạnh cô bé nó, cô chạy nhanh đến chỗ nơi có bóng dáng hắn mà cô đã nhìn thấy.

"Đình Triết..... Xin lỗi tôi nhận nhầm người... "
"Vâng."
     Cô chạy tới chỗ hắn, tay nhanh chóng cầm áo hắn níu giữ lại nhưng không phải hắn, là một người khác. Cô vội vàng ngượng ngùng khi nhận nhầm người và xin lỗi. Ánh mắt thăng trầm ở bên góc đường bên kia dõi theo bóng dáng buồn của cô. Hắn đưa đôi mắt đen sâu dõi theo cô đi đến người đàn ông đó rồi cô cười gượng như đang nói gì với người đàn ông đó vậy.
    Hắn, từ đây từ bỏ cô. Hắn không níu kéo hay bắt ép cô ở bên hắn nữa, cô đã có gia đình và con rồi thì sao hắn lại cướp cô đi được chứ.?
    Từng bước chân mệt mỏi nặng nhọc đó của hắn lê bước trên con đường đông đúc người qua lại cùng những tiếng cười, tiếng khóc... Tất cả xen lẫn nhau. Thâm tâm hắn gào thét cho kẻ ngu ngốc này của hắn, thật thảm hại, thật thất bại làm sao.?

"Kiều tổng... Người đã đi đâu vậy.? "
"Không.! Chúng ta bàn tiếp công việc. "
      Một người đàn ông trung niên chạy lại chỗ hắn vẻ mặt đầy mồ hôi hỏi. Hắn đưa mắt liếc nhìn cô cái cuối rồi nghoảnh mặt đi tiến lên phía trước. Hắn từ bỏ để cho cô hạnh phúc. Từ giờ cô hắn sẽ không liên quan nữa..


     Hôm ý sau khi cô bắt gặp dáng người đó, cô chắc chắn khẳng định đó chính là hắn. Tại sao hắn thấy cô mà không tới gặp cô rồi giải thích, cầu xin.?
     Cô trần trọc mãi không ngủ được khiến sáng dậy khiến quầng mắt đen lại.
   Mệt mỏi bước vào phòng tắm thì thằng bé bỗng cất tiếng khóc..

   Cô nhanh chóng chạy lại do dành
"Ngoan.. Ngoan.. Tại sao con lại nóng như vậy...? ".

    Cô vỗ về nó bỗng cảm thấy người nó nóng ran, cô đưa tay lên trán rồi nhanh chóng gọi taxi đưa nó đi bệnh viện..

    Cô ngồi khụy xuống rồi nghe bác sĩ nói con cô bị bệnh tủy cần người cùng hoặc là cha của thằng bé. Nhưng, cô phải làm như nào đây.? Hắn liệu có tha thứ cho cô không.?

" Lâm Nhi.... Thằng bé sao rồi.? "
"Cẩn Ngôn.... Thằng... Bé.... Nó.. Hic... Hic.. '
    Người đàn ông kua chạy tới chỗ cô tên là Cẩn Ngôn, người đã giúp đỡ mẹ con cô trong suốt thời gian cô mới tới đây. Anh là một người đàn ông tốt, lúc cô còn bỡ ngỡ không biết gì thì anh thấy vẻ mặt của cô liền tới và giúp cô, dần dần hai người trao đổi số điện thoại và kết bạn với nhau.
    Anh thích cô, cô biết nhưng cô không muốn có bất kì tình cảm nào đối với người khác, cô vẫn hi vọng điều gì đó ở hắn.
   Hôm qua anh thấy cô vội vã chạy theo một người đàn ông nào đó, anh biết chắc đó là người đàn ông mà cô Hằng đêm mong nhớ và chờ đợi. Anh biết mình không có cơ hội dù ở bên cô hơn 1 năm..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam