Đoản nhảm 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tuy anh biết tình cảm của cô không dành cho anh, nhưng anh vẫn luôn bên cô và âm thầm hi vọng một ngày nào đó cô suy nghĩ và cho anh một chút tình cảm, tùng yêu, cho dù nó có nhỏ nhoi hay mỏng manh thế nào đi nữa.? Nhưng từ hôm qua anh đã nhận ra rằng trong tim cô vẫn luôn có hình bóng của người đàn ông mà cô yêu, anh đã không có cơ hội từ khi cô gặp bóng dáng người đàn ông đó. Chỉ hi vọng giờ có thể làm bạn với cô, coi cô như người em gái, người thân thôi. Anh không thể nào với tới vị trí trong tim cô. Trong tim cô luôn có bóng dáng của người đàn ông đã khắc ghi trong lòng cô.

    Lúc này cô đang ôm anh, anh cảm thấy trong tim mình từng giọt máu đang chảy, cô đã chịu khổ cực nhiều như vậy mà ông trời đối xử với cô thật bất công.

"Yên tâm đi, anh sẽ tìm cách có tủy giống với thằng bé.. Ngoan"
"Hic..... Hhhh... "
     Cẩn Ngôn nhẹ nhàng đưa đôi tay to lớn của mình lên gò má còn dính chút nước mắt khi chưa kịp khô, anh mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cô với đôi mắt âu yếm, nhẹ nhàng gạt lọn tóc rũ xuống khuôn mặt lo lắng sợ hãi đó vén ra sau.
    Nghe anh nói vậy cô cũng yên tâm hơn, miệng nở nụ cười nhẹ nhàng, đôi môi hồng mỏng manh như cánh hoa anh đào khẽ cong lên và tin tưởng, cô ôm anh chặt hơn như một lời cảm ơn chân thành.
"Em làm như vậy anh không thấy vui đâu.? "
".... "
    Cô khẽ ôm anh chặt khiến anh muốn đưa đôi bàn tay mình ôm vòng qua eo cô rồi dựa đầu vào ngực cô. Cô làm như này càng khiến anh đau lòng hơn, không yêu anh lại còn ôm anh như này là đang thử thách lòng chịu đựng của anh sao.? Anh cất giọng ngọt ngào mà đau đến thương tâm, cô hiểu, cô nhẹ nhàng buông eo anh ra khỏi vòng tay mình rồi nhìn anh..

  ".... "
     Ở phía xa cặp mắt thăng trầm, sắc bén như một con chim ưng đang ở một góc khuất trong bóng tối dẽo theo hành động của bọn họ.
    Hắn đứng yên đấy nhìn cô và anh, miệng nhếch lên tia đau thương vô tận. Sáng nay hắn chuẩn bị về nước thì trong lúc chờ tắc nghẽn xe thì thấy cô ôm thằng bé trên tay, vội vã gọi taxi, khuôn mặt khổ sở những giọt mồ hồi lăn trên má cô khiến hắn không khỏi không quan tâm mà âm thầm gọi người giúp đỡ cô và hắn âm thầm đi theo.
    Hắn lúc ở bệnh viện nhìn khẩu miệng cô và bác sỹ nói chuyện thì hắn đoán con cô bị bệnh không nhỏ, hắn định bước đến bên vô, hắn dùng hết dũng mãnh của mình tiến đến thì bước chân chưa kịp bước đặt xuống thì anh đến rồi nói với cô, ôm cô, nhẹ nhàng âu yếm cô.
   Hắn tự cười chính mình rồi nghoảnh mặt  xoay người bước đi, hắn luyến tiếc, bước chân không muốn đi nhưng vẫn phải cố lê bước đi để hắn không còn nhìn được cảnh đau khổ này...

   
    Một ngày...

      Rồi hai ngày trôi qua..

          Một tuần dài đằng đẵng mà cũng không chậm không nhanh qua đi.
   Tìm người có tủy giống con của cô không có, vô vọng, tuyệt vọng...

"Triết..... Triết... "
     Trong bóng tối cô đang nằm ngủ, khuôn mặt mồ hôi và nước mắt đang lăn xuống, trong mơ cô bỗng gọi tên của hắn. Dù đã cố gắng nhiều tháng như vậy nhưng cô vẫn không quên được cái tên đã thấm nhuần vào trong tim, tâm trí của cô rồi. Cô trong bóng đêm đưa tay trong không trung vội vàng cầm lấy tay hắn trong mơ..
    Nước mắt rơi xuống..
"Triết.. Con bị bệnh rồi..?
"..... "

   "Triết.. Em nhớ anh.. "
".... "

.......
    Nước mắt cô rơi xuống trong nỗi tuyệt vọng, nỗi nhớ nhung đã cố gắng bao lâu nay, nay đã được giải phóng ra. Cô gọi gọi mãi nhưng hắn không trả lời, cô vươn tay ra nhìn hắn rồi gọi hắn. Mỗi một câu cô nói với hắn thì đáp lại cô bằng một nụ cười, hắn không đáp lại mà chỉ cười với cô... Rồi dần dần hình bóng hắn tan biến, cũng chính lúc đó cô tỉnh dậy. Cô đưa tay lên mặt mình, nước mắt đã làm ướt đẫm gối, đôi mắt có chút rát và sưng lên..

    Con cô nó phải làm sao đây.? Liệu quay về tìm hắn thì hắn có chấp nhận hiến tủy và tha thứ cho cô không.?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam