Đoản nhảm 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Wattpad:Anthao2910
  Thể loại : Nhảm nhí, phi lí, ngược tâm, ngược thân
       #23
  Cô cuối cùng cũng quyết định trở về nơi thành phố cô sống và nơi hắn sống. Cô không quan tâm hắn có tha thứ hay không? Hắn có bắt giữ cô lại không.? Nhưng cô phải đến, phải cần hắn.

    Cô không nói nhiều và nhanh chóng làm thủ tục máy bay đi, anh thấy cô không nói gì với mình làm anh vô cùng buồn nhưng anh vẫn đi theo dõi phía sau bóng lưng cô.? Anh ngu ngốc mù quáng vì tình yêu dành cho cô không có hồi đáp. Anh chỉ cười bản thân mình, chỉ cần cô hạnh phúc anh sẽ làm tất cả mọi việc vì cô..

    Cô cho con xuất viện và lên máy bay. Máy bay bay tầm nửa ngày cuối cùng cũng trở về đất nước thành phố của cô.

    Cô không nghỉ mà đưa con cô vô bệnh viện tốt nhất của thành phố còn cô thì đến nhà hắn.
   Số điện thoại của hắn cô vẫn còn lưu giữ, cô đã gọi và nghe thấy tiếng chuông nhưng không  ai trả lời. Nếu có trả lời thì là không gian im lặng tột cùng.

   "Đình Triết... Đình Triết... "
"Tiểu thư.. Mong cô về cho, chủ nhân chúng tôi không cho phép người phụ nữ nào vào.? "
    Cô đến biệt thự nơi cô từng ở, cô gọi nhưng lại bị vệ sĩ chặn lại và không cho phép vào..

"Thả ra.. Tôi muốn vào.. Á.. "
    Cô cố gắng vượt vào thì bị vệ sĩ đẩy người khiến cô ngã ra, cô ngồi im bất động đó khóc gào tên hắn.

"Chủ nhân ngài đã về.. "
"Đình.. Đình Triết.. "
"... "
    Từ phía sau cô một chiếc xe BMW chạy lại cổng, đám vệ sĩ cúi người kính cẩn thưa, cánh cổng được mở ra. Cô nhanh chóng đứng dậy chạy tới cửa thò người vào, cô thấy hắn khuôn mặt hắn vẫn lạnh lùng vẫn vô hồn như vậy.? Nhưng có chút tiều tụy, cô khẽ gọi tên hắn nhưng hắn nhìn cô bằng ánh mắt quỷ dị với nụ cười nham hiểm ma quỷ rồi đóng cửa kính xe lại.
   Hắn hơi nheo mắt khi chân cô đang chảy máu.
  "Gọi bác sĩ đến băng vết thương cho cô ấy. "
"Vâng.'
   Hắn ngồi dựa mình vào xe, hắn đã muốn quên buông tha cho cô rồi mà cô còn quay lại. Cô muốn hành hạ tâm và thể xác của hắn sao.? Như vậy cô quá độc ác rồi.

" Đình Triết anh đừng đi mà.. Em có chuyện muốn nói với anh.. Hức... Hức.. '
".... "
    Hắn đi vào và cánh cổng đóng lại, vô chạy phía sau gào thét, nước mắt rơi xuống, hắn lặng lẽ ngồi nhìn ngỏanh lại, hắn muốn ôm cô nhưng cô là người có chồng có con có cuộc sống mới rồi còn làm gì được nữa..

   Màn đêm khẽ buông xuống, tiếng sấm cùng mây mù bắt đầu kéo nhau kéo ngập bầu trời, trời đổ mưa rơi xuống. Cô vẫn ngồi đó gục đầu xuống chờ hắn hồi tâm chuyển ý... Ông trời đang khóc thay cô sao.?

"Kêu người đuổi cô ta đi. "
"Chúng tôi có đuổi nhưng cô ấy nói nếu không gặp ngài thì không về.. "
    Hắn đứng bên cửa sổ, tay cầm ly rượi vang khẽ đong đưa lắc chiếc ly rồi đưa ánh mắt nhìn phía bóng dáng cô đang ngồi đó. Nhíu mày lại khi thấy cô như vậy.?
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam