Đoản nhảm 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Wattpad:Anthao32910
#3
Hồi ức kết thúc, hiện tại trở lại cũng chẳng khác gì quá khứ trong ngục tối đó.
".... Thật bẩn... Bẩn.. "
  Cô nằm trong bồn tắm ngâm mình trong dòng nước lạnh đó để gột rửa mọi thứ, cô cọ người thật mạnh để rửa sạch những thứ đêm nó, cô đã bị nhiễm bẩn rồi.. Cô kì tới nỗi khiến làn da trắng của mình nổi lên những vết ứng hồng và vết xước.

   Ngâm mình trong đó một tiếng cô mới bước ra ngoài, cô mệt mỏi nằm trên giường rồi cuộn tròn người mình lại. Ánh mắt màu trà của cô không còn như trước nữa, nó không lấp lánh tựa như những giọt sương nữa mà giờ nó như đã chết bị ẩn trong bóng tối không có ngày ra ánh sáng nữa. Cuộc đời cô thật bi ai, nhưng cô còn có con của mình nên cô sẽ không bị khuất phục.
"........... "

*Cạch
"Dậy... Dậy ngay cho tôi? "
"..... "
   Cô thiếp đi lúc nào không hay thì hắn mở cửa một cách thô bạo rồi lôi cô xuống, hắn kéo lê bắt cô phải dậy. Cô quá mệt mỏi rồi, mặc cho hắn muốn kéo cô đi đâu thì đi? Cô bị bàn tay kia của hắn cầm mạnh cánh tay rồi kéo đi một đọan. Cô đau cuối cùng cũng phải bò dậy.

"Sao? Cũng biết đau? Nhẹ không ưa thích ưa nặng"
"Muốn gì? "
    Hắn thấy cô từ từ đứng dậy liền hất cô ra, cô loạng choạng ngã vào ria tường rồi áp mình vào đó.
Hắn khinh bỉ, chế giễu nhưng cô không quan tâm. Cô nhìn thẳng ánh mắt đó hỏi.

"Hừ, cô không nên dùng ánh mắt đó nhìn tôi? Cô sẽ phải giả giá vì khiến em tôi phải ngồi xe lăn suốt đời.. "
'"Em gái anh đâu có nặng thế. Con... Tôi lúc đó chỉ đẩy, xe va chạm vào con bé nhẹ thôi mà..? Tôi đã vào tù rồi anh còn muốn như nào..... Buông tôi ra... '" 
   Hắn ghét Áng mắt đó của cô, vì khi ấy nhìn cô, ánh mắt không khuất phục ấy làm cho hắn ghét vô cùng. Một ánh mắt kiên cường không bị bắt giữ. Hắn đến gần túm tóc cô rồi giật mạnh đưa lọn tóc lên mũi mình ngửi rồi nhìn cô bằng ánh mắt hận thù tức giận và đe dọa cô. Cô không biết sao lại nặng vậy? Nhưng cô chỉ nhớ con cô nó nói vì đứa bé ấy chế giễu con cô là con hoanh không có cha, trẻ mồ côi, mẹ làm điếm lên nó vậy chứ? Nhưng sao lại nặng như vậy? Cô gắng giẫy giụa nhưng bị hắn ấn chặt bả vào và kéo tóc cô làm cô không còn sức lực nữa.

"Cô biết không trước đây nó là một cô gái hiền thục dễ thương, nhưng cô xem cô hại nó thành một người khác rồi đó.... "
"A... A... Đồ ngu xuẩn, chỉ có việc lau dọn thôi cũng làm không xong.. Cút... "
        * Xoảng
  Hắn ghé sát tai cô rồi liền kéo tóc cô đi xuống phía dưới. Một bé gái chừng khỏang như con cô thôi, người làm kia đầu bị chảy máu nhưng vẫn đứng đấy nghe không dám làm gì, bé gái đó ngồi trên chiếc xe lăn đi tới đâu là đập đồ tới đó..
"Sao? Cô thấy thế nào? Cô nghĩ 5 năm tù giam của mình thì có thể bù đắp cho nó không? Có làm cho nó đi lại không? "
".... "
"Nói"
"A... "
   Hắn ghé sát tai cô hơn và nói, đúng là 5 năm đó không làm con bé có thể đi được, không làm nó trở lại như lúc trước cái tuổi ngây thơ, cũng giống như cô không thể trở về cái tuổi 20 tự do đó được. Hắn không thấy cô nói gì mà đưa đôi mắt đáng thương đó nhìn em gái hắn mà hắn sôi sục lên giật rồi kéo tóc cô xuống. Cô đau đớn kêu lên.

"Vậy anh muốn tôi làm gì? "
"Suỵt! Yên lặng nào? "

  Cô ngước mắt đau đớn khi bị hắn túm tóc, da đầu cô như muốn bị giật ra vậy, cơn đau đớn truyền khắp người. Vừa nói xong hắn đưa tay lên miệng kí hiệu, điệu cười thật ghê tởm.

"Vy, em sao vậy! Sao em lại như vậy? "
"Ân, chị nhất định phải tìm kẻ khiến em như này... Hức.. Hức.. "
   Bỗng từ phòng khác Ân chạy ra chỗ em gái hắn vỗ về và xoa dịu, cô ngạc nhiên rồi lại thôi. Cũng may con cô sống tốt và được yêu thương. Em gái hắn ôm lấy Ân rồi nức nở.

"Đừng lo, chị- đã - tìm - thấy -rồi.. MẸ à"
   Ân ôm con bé vào lòng và nhếch miệng lên, từng câu nói cất lên rõ ràng, nói xong Ân ngước mắt lên nhìn cô và gọi. Cô mở to mắt nhìn con của mình, nó lại đối xử với cô như vậy sao? Nó lại làm vậy với cô?

   "Mẹ ra tù rồi ạ? Mẹ có khỏe không? Con nhớ mẹ lắm.. "
"Người đó chính là mẹ chị.. Người làm em nhưng này...? "
"Chỉ là mẹ nuôi thôi... Chị đã không liên quan tới bà ta khi bà ta làm chuyện đáng xấu hổ này.. "
"..... "
   Ân đứng dậy bước từ từ lên chỗ cô, ôm cô vào lòng rồi bóp chặt eo cô như đe dọa nếu nói ra cô sẽ biết hậu quả vậy?
  Em gái hắn ánh mắt không tin, một người trông vẻ hiền dịu, xinh đẹp đó sao có thể làm. Nhưng nó rồi lại tin vì anh nó đã đưa cô về thì nhất định phải thế rồi. Ân chối bỏ người đã chăm sóc lo lắng nó từ bé mà giờ nó phản bội cô. Cô không nói gì nhưng cô đúng là có số phận âm u mà.
   Sinh cô ra đời là một tội lỗi, cho cô sống là một tội lỗi. Lúc bé cô luôn bị cha mẹ hắt hủi gọi là Sao chổi, cô không được tình thương của ai, bất cứ ai...
Cô tự cười chế giễu số phận mình thật bi ai làm sao?
"Cười? "
"Chẳng lẽ tôi lại khóc? Rồi! Muốn như nào? Hành hạ? Đánh đập? Trói?... Muốn làm gì nào? "
"Hưm, vậy cô muốn? Được, tôi sẽ cho cô toại nguyện"
   Hắn thấy cô cười thật khó chịu, như vậy còn không cầu xin hắn đi. Cô chẳng có thể làm gì cũng như một tội ác liệt, cô nhếch vai mình mà nghĩ ra đủ biện pháp có thể. Hắn nghe vậy như hài lòng mà kéo cô lại rồi nói.
  Em gái hắn vẫn mơ màng không biết như nào thì Ân đưa nó ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam