Đoản mgọt 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haha thật trớ trêu mà, hắn lại bị lừa bị đổ vỏ như vậy sao?

"Chồng.. Em ra ngoài nhé? "
Xừ, đi cẩn thận"
"Haz... ".
  Cô ta mở cửa bước vào thì thấy hắn ngồi đấy nhìn máy tính rồi gõ gõ làm việc, hắn nhẹ nhàng đáp như không có chuyện gì. Cô ta thở dài nhẽ nhõm vì khi nãy cô ta cảm giác như có ai đang nghe mình nói vậy.

   " Lâm... Anh nhớ em.. "
  Hắn nhìn những bức ảnh trong chiếc màn hình kia rồi gục mặt xuống, bây giờ hắn mới nhận ra rằng hắn nhớ cô. Cô khi bỏ đi hắn đã cảm thấy thiếu thốn một thứ vô cùng quan trọng nhưng hắn không muốn nhận ra hay không biết. Giờ đã muộn rồi.

"Alô.. "
"Lâm.... "
  Điện thoại cô reo lên, hắn nghe thấy tiếng cô và khẽ gọi tên cô lên.

"Anh muốn nói gì? "
"Anh nhớ em.. Nhớ em.. "
  "... "
  Cô vào luôn vấn đề và nói, hắn cũng chẳng ngần ngại mà nói ra luôn. Cô chỉ im lặng không nói gì? Nếu như lúc này hắn không có vợ con thì cô sẽ chấp nhận nhưng mà giờ không được rồi. Cô không muốn chen chân vào nữa.

"Cho anh một cơ hội... Được không.. Cầu xin em.. "
"Không được.. ".
  Hắn cầu xin tha thiết cô, những câu nói nhẹ nhàng tha thiết đó làm cô cố gắng mà kìm để không lộ ra.

" Tôi thật sự nhớ em.. Nhớ em... Thật sự mà.. ".
  Cô cúp máy trước hắn, hắn khi nghe xong tiếng bíp thì vô cùng hối hận khi để lỡ mất cô. Hắn khóc, là đang khóc sao? Hắn không phải vì người khác mà khóc sao?

  Hắn lau đi những giọt nước mắt và sẽ khiến cô ta có những ngày tốt đẹp.

Mấy ngày sau hắn không về nhà, cô ta có gọi điện nhưng không có bắt máy. Và chưa đến 1 tuần thì công ty của cha mẹ cô ta phá sản và bị hắn mua lại. Cô ta có gọi cho hắn nhưng đáp lại cô ta là cái hành lí và cái ánh mắt khinh bỉ đó. Còn con cô ta hắn sẽ nuôi, hắn muốn cô ta mất đi thứ quan trọng của mình. Đâu ai ngờ cô ta có quan tâm nó đâu chỉ coi nó như thứ để níu giữ hắn. Hắn thật quá ngu ngốc rồi.
Hắn đem đứa bé đó cho người nhà cô ta nuôi. Dù sao hắn cũng sống với nó 6 năm, nó đâu có tội nhưng thứ không phải của hắn thì hắn nên trả về..

Khi cô nghe được tin này từ cha mẹ thì thấy buồn cười thay cho hắn và cũng buồn cho hắn vì bị lừa.

"Lâm.. "
"Anh tới đây làm gì? "
   Hắn đến nhà cô, thấy cô hắn khẽ gọi tên cô. Cô thở dài nhìn hắn hỏi. Cô biết rồi, nhưng cô không thể quay về bên hắn vì cô sợ tổn thương. Không phải mình cô mà vì con cô nữa.

"Em muốn con chúng ta không có bố sao? "
"Anh dám điều tra tôi? "
  Hắn đến gần cô, nhẹ nhàng xoa đầu cô nói. Đúng là đây là nỗi buồn mà cô lo lắng bấy lâu nay. Cô có nhiều theo đuổi dù biết cô có con nhưng vẫn theo cô nhưng cô không màng vẫn một mực yêu hắn không dứt. Đúng là tình đầu khiến người ta khó có thể quên mà?

"Cha... "
"Con trai ngoan"
   Thằng bé ra thấy hắn liền gọi hắn. Hắn hơi bất ngờ khi nó không ghét bỏ hắn mà còn yêu quý hắn. Có lẽ nó vẫn tình yêu thương của ba. Cô thấy vậy cũng mừng thầm trong lòng.
  Cô không bao giờ nói cho nó biết hắn là cha, nhưng nhiều lần cô lướt mạng là thấy hắn cô thầm nguyền rủa và gọi tên hắn trong mơ. Điều đó đã làm nó biết.

   Hắn đã dùng bao ngày tháng để cô trở về, cô cuối cùng cũng không thể chịu đựng được những lời ngon tiếng ngọt đó mà quay về. Cô vẫn còn chút không tốt nhưng hắn vẫn từ từ tiến tới cô.

"Cha, con muốn có em? "
"Vậy thì con phải hỏi mẹ con rồi.. "
"... "
   Thằng bé chạy tới chỗ cô và hắn đang ngồi ở ghế xem tivi thì nó đòi muốn có em. Hắn liếc mắt đánh sang cô nói. Miệng nhếch lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam