Đoản nhảm 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn kéo cô vào một căn phòng ở tầng hầm. Nó vô cùng tối và bạn thỉu. Cô ôm người run sợ, cô bị ám ảnh bởi căn phòng với 4 bức tường tối tăm. Cô đã bị những ngày tháng đó ám ảnh đến bây giờ.

"Bỏ.. Bỏ.. Ra.. Anh... Anh muốn làm gì.. Bỏ.. Hức.. Bỏ tôi ra . "
"Sao? Giờ lại sợ? Vừa rồi còn hung hăng như vậy mà? ".
Cô sợ, thật sự rất sợ khi bị màn đêm che khuất đi, khuôn mặt cô tái nhạt đi vô cùng sợ hãi nhưng hắn không thể nhìn được chỉ có thể cảm nhận qua lời nói của cô. Hắn bóp chặt lấy cằm cô rồi kéo mạnh về phía mặt hắn. Hơi thở lạnh băng đó làm cô càng thêm sợ hãi..

" Trói cô ta vào đây 3 ngày không cho ăn uống"
"Dạ.. "
Cô bị bọn người đó lôi đi và trói người vào cột, cô không chống cự nổi nữa, màn đêm. Cô sợ nó, sợ hãi hùng của những ngày tối tăm đó.

1 ngày
Cô miệng khát khô cả họng, bụng đói đã 2 hôm chưa ăn ngay từ khi ra tù rồi.
"Mình sẽ chết sao? Thế cũng tốt.... "
Cô nhắm mắt dần dần tịt lại, cô muốn buông bỏ. Con cô sống như này chắc là sống tốt và được hắn yêu thương. Như thế này cô chết đi để con cô hạnh phúc cũng được. Cô ngu ngốc cũng được. Mặc kệ...


*Soạt- tiếng nước rơi xuống ào ạt
"Dậy... Cô có dậy không..? "
Hắn cởi trói cho cô rồi đặt cô xuống đất, tát cô vài cái vào mặt đau đớn cùng những giọt nước lạnh băng kia. Cô dần dần mở mắt ra nhìn hắn khuôn mặt lạnh băng vẫn không cảm xúc đó.

"..... "
Cô không muốn sống, sao không để cho cô chết đi thì tốt hơn chứ? Cuộc sống của cô qúa mệt mỏi rồi. Con! Cô đã không còn ngay khi lúc nó biết cô làm ở hộp đêm.

"Đau... Đau.. "
"Đau? "
Bỗng bụng cô trào ra một cái gì đó đau đớn, máu ở chân cô chảy dọc xuống. Cô ôm bụng mình cuộn người lại. Hắn thấy vậy cũng không khỏi hoảng hốt.

"Nhanh đưa cô ta tới bệnh viện"
Cô được hắn đưa tới bệnh viện. Khuôn mặt của hắn trắng bạch. Là lo cho cô? Không phải? Làm sao có thể lo cho cô chứ?
Cô ở trong đó khoảng 1 lúc thì bác sỹ ra và đưa tờ giấy nói hắn.

"Tuy các người còn trẻ nhưng cũng không nên làm lần đầu của cô ấy như vậy chứ? "
"Lần.. Đầu.. "
Hắn không tin vào mắt mình, đó là lần đầu của cô, không phải cô là một người phụ nữ bẩn thỉu như Ân nói sao?
Vậy thì Ân không phải con ruột của cô rồi.
Hắn ngồi xuống nhớ lại khuôn mặt cô lúc đó, khuôn mặt trắng bạch ra và máu chảy, chảy rất nhiều. Hắn sợ nhìn bàn tay mình có dính máu của cô khi bé cô lên..

".... "
Cô tỉnh dậy là trong căn phòng bệnh hạng Vip, mơ màng cô đưa tay mình lên không chung.
Cô chưa chết, vẫn còn sống.. Cô mệt nhoài để tay xuống rồi nhắm tịt mắt lại.

"Cô còn ngủ tôi chơi con cô tới chết? "
"Anh.. Anh không.. Được làm gì nó... "
Hắn mở cửa bước vào, cô biết hắn vào liền nhắm tịt lại và giả vờ ngủ, hắn biết liền liếc mắt, giọng nói hung hăng. Cô hốt hoảng mở mắt nói hắn.

"Cô nên biết điều một chút, tôi muốn cô sống không bằng chết vì vậy cố mà sống để con cô không chịu thay.. "
"Tại.. Tại sao.. Anh còn bắt nó về.. Đây.. Tội tôi sẽ đền.. Không.. Dính líu.. "
"Cái này không đúng, con cô là tự động tới đây cầu xin tôi để vào đây.. Là cô ta tự tới tìm tôi.. "
Hắn lại lần nữa túm áo cô kéo người cô lên đối diện mặt hắn, cái mắt đục ngầu của những tia máu nhìn cô. Cô người mềm nhũn bị hắn kéo lên đau đớn không phản kháng. Đứa con ngu ngốc này sao lại tự tìm tới đây chứ? Cô đã cố gắng như vậy mà? Lí do cô đã đoán được rồi. Nó muốn một cuộc sống vinh hoa phú quý sao? Không muốn sống cùng cô sao? Thật hài hước khi cô cứ ngu ngốc như vậy?

"Ha ha.. "
"Còn cười? "
"Tôi cười vì tôi ngu ngốc, vì... "
"Vì? Vì gì? "
".... "
Cô bỗng bật cười như điên, cô nên cười, vì cười cho sự ngu ngốc, sự hi sinh như vậy mà nó tự dẫn thân tới nơi không nên tới, nơi cô muốn trốn thoát thì nó bám dính không rời.
Hắn nghe vậy mà túm tóc vòng tay qua đầu kéo cô mạnh hơn, ánh mắt khó chịu hỏi. Cô đáp lại mà không giả dối, suýt nữa thì cô đã nói ra rồi. Thôi thì phóng lao thì theo lao.
Hắn nghe tới đó thì nhíu mày. Cô im lặng hắn liền đẩy cô vào, đầu cô đập vào thành giường. Cô đau, rất đau nhưng đau bằng lòng cô chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam