Đoản nhảm 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân xác cô đau nhưng lòng cô còn đau gấp bội chứ?

*Cốc cốc- tiếng gõ cửa bên ngoài

"Vào đi"
"Mẹ.. Triết anh ở đây sao? "
"Ừm"
Tiếng gõ cửa không nhanh không chậm cất lên, hắn và cô cùng hướng mắt ra cánh cử, không biết còn ai nữa đây. Giọng hắn lạnh lùng đến kiệm lời nhanh gọn lẹ không hơn không kém. Ân v ước vào nhìn cô mà chưa nhìn thấy hắn, Ân quay đầu sang thì mới để ý tới hắn ngạc nhiên. Cả đêm qua hắn ngủ ở đây trông nom cô sao? Loại bỏ suy nghĩ đó làm sao hắn có thể như vậy. Ân thở nhẹ một tiếng rồi đưa mắt liếc cô, cô không dám nhìn..

".... "
"Triết, anh đã về rồi sao? "
"Ừ"
Hắn thấy vậy đi ra ngoài, để lại cho cô một nụ cười với ánh mắt khó có thể dời. Cô không hiện ánh mắt này là ý gì nhưng tuyệt đối không phải vẻ mặt này đối với cô. Cô còn cảm nhận nó còn nguy hiểm hơn khi hắn cười che đi một điều gì đó.
Ân thấy vậy tức giận, những gân xanh hiện lên trên tay đang nắm chặt kia nhưng vẫn cố kìm nén nở nụ cười với hắn..

"Ân, tại sao con lại bước vào nhà của hắn..? "
".... "
Hắn đi lúc này cô mới nhìn Ân mà nói, đôi bàn tay được những kim tiêm đâm vào người nhưng vẫn cố vươn ra nắm lấy tay Ân mà hỏi. Nó không đáp không rằng mà cúi đầu im lặng.

"Con muốn bỏ trốn không? "
".... "
Cô ngước mắt nhìn nó, cô nghĩ nó đã hối hận lên không dám ngẩng mặt lên. Nhưng nó vẫn im lặng.

"Chúng ta cùng nhau nghĩ cách bỏ.. "
"Bà im đi, thật ồn ào quá đi"
"Sao..? "
Cô lại lay lay tay nó mà hỏi, ánh mắt nhợt nhạt của cô đã quá mệt mỏi rồi, cô muốn bỏ trốn cùng đứa con này. Cô không muốn bỏ trốn một mình. Nhưng kết quả của sự chăm lo, lo lắng và quan tâm của cô dành cho nó là kết quả này sao? Nó bảo cô im đi, nó hất mạnh cô ra, những vật dụng trên người cô, dịch truyền nước rơi loảng xoảng, những kim tiêm đó mà theo đà rút ra khỏi da thịt cô, cô đau nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở chịu đựng? Cô thật ngu ngốc lo cho nó đến mù quáng rồi.

"Tại sao.. Lại vậy? Không phải con sợ vào.. "
"Ngậm mồm lại, tôi bảo bà không được phép nói ra khỏi mồm câu đó cơ mà? "
Cô vẫn không tin, ánh mắt buồn cười gượng đó, cô vẫn lết người cạnh nó mà nói, cô lại lần nữa thì nói ra rồi. Ân trọn mắt bóp cằm cô đe dọa. Những lời này như đâm vào tim cô vậy? Nó còn đau hơn cả những sợi roi đánh vào da thịt..

"Vậy... "
"Bà hãy tránh xa anh ấy ra, anh ấy là của tôi.. Bà.. Bà không được phép đụng vào.. "
"Mẹ đâu có gì với hắn ta.. Đâu có.. "
"Bà còn nói.. Không phải đêm qua bà và anh ấy... Tôi đã nhìn hết rồi.. Đồ dơ bẩn, hồ li quyến rũ đàn ông, cái vẻ mặt hôm qua của bà thật ghê tởm.. "
Cô lại lần nữa bị Ân cắt ngang, nó có vẻ mặt như này sao? Vẻ mặt đau khổ buồn tủi, nước mắt nó đang rơi và nó đang cầu xin cô sao? Nhưng những giọt nước mắt và vẻ mặt này không dành cho cô mà dành cho hắn. Cô giải thích nhưng nó đã biết tối qua xảy ra chuyện gì sao? Không phải cô muốn mà cô phải làm, là cô bị bắt ép để nó không bị hắn làm nhiễm bẩn thì nó lại ham muốn. Những gì cô làm đều không bằng cái nụ cười lời nói của hắn sao?
Haha, giờ thì cô hiểu cái anh mắt dịu dàng quyến luyến cùng nụ cười xinh đẹp kia là một việc báo trước cho sự kiện hài hước mà hắn đã điều khiển được. Hắn muốn mẹ con cô tự tương tàn sao? Cô, không biết nên làm như nào như nào đây. Chạy không được, chết không sao? Phải làm như nào hắn mới buông bỏ cho mẹ con cô đây. Làm sao, làm sao đây..

Cô ôm thân mình khóc thét lên như một đứa trẻ con điên dại, cô thật sự muốn điên đi mất, điên để làm cô quên hết mọi thứ, muốn như một đứa trẻ không hiểu biết gì?

".... "
Hắn ở bên ngoài dựa người vào tường bên phòng cô, vẻ mặt đắc thắng nụ cười ma quỷ nhếch lên vui vẻ, coi như đã hài lòng được một chút. Hắn bước đi, vừa đi vừa nở nụ cười lạnh lẽo thấu xương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam