Hôn nhân không tình yêu giả thành thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"500 triệu sinh con cho tôi"
"...... "

"Chê ít? Vậy gấp đôi? "
"Được"
"Ha! Ghê tởm"
     Gịong nói lạnh lùng của Đình triết nói với Lâm Phi Nhi cô, cái Thái độ khinh bỉ ấy thật khiến người ta sợ hãi. Hắn ra điều kiện, cô chấp nhận. Hắn cười khẩy rồi vất sấp tiền vào mặt cô nói.

"Tôi muốn tại bằng quan hệ! Ngay bây giờ, tới đây"
"..... Được"
    Hắn bắt đầu cởi áo ngồi xuống giường, nhìn cô ánh mắt đen đang dõi hành động của cô.
  Cô bắt đầu cởi bộ đồ của mình ra, người cô run cả lên, đây là lần đầu của cô, cô sợ nhưng phải chấp nhận vì cha bệnh nên cô dù có nhục như nào thì phải nhẫn lại.

"Cô đang ra vẻ đấy à? "
"Không... Tôi.. Tôi không có"
   Hắn kéo cô vào lòng rồi hôn lên môi cô, cô bị chặn lại bằng nụ hôn không nói rồi cô cứ từ.....

Sáng thức giấc khắp người cô đau đớn, vết đỏ trên ngực cô đỏ vô cùng. Cô bước xuống nhặt từng tờ tiền mà hắn ném cho cô. Cô cố kìm nước mắt lại mà không được, nó cứ rơi xuống...

#2
  Thời gian bên hắn cùng hắn làm tình cũng đã hơn 3 tháng rồi mà cô vẫn chưa có? Nhưng tình cảm của cô dành cho hắn lại lớn rất nhiều, cô đã yêu hắn mất rồi, phải làm sao đây?
   Hắn cũng vô cùng nhẹ nhàng với cô khi quan hệ, không còn thô bạo, mãnh liệt nữa.
  Có lẽ tình cảm của cô và hắn đã dần thay đổi,..

"Ưm.... Nhẹ.... Nhẹ... Thôi"
"Tiểu bạch thỏ thật đáng ghét nha? "
"Anh.... Ưm.. Không.. Không.. Sợ vợ anh biết sao.. Ưm.. "
"Sợ? Cô ta chỉ là đứa sinh con cho anh thôi? "

   Cô như không tin vào mắt mình, cô từ bệnh viện trở về, vui mừng khi biết mình có thai cô liên nhanh chóng chạy về nhà báo cho hắn. Nhưng cửa phòng hé ra cô nghe những tiếng rên rỉ không thôi phát ra....

  Người con gái bên trong chính là người hắn yêu nay đã trở lại bên hắn, còn cô? Cô là gì đối với hắn?

"Tạm biệt"
   Cô để lại mẩu giấy kèm lời nhắn nhủ cho hắn, lặng lẽ rời đi trong đêm cùng đứa con chưa chào đời.

#3: Tiếp
  Cô bỏ đi trong im lặng, cô biết mình bỏ đi là không đúng, cô càn tiền còn hắn cần con? Nhưng lúc này sự ích kỷ của cô không muốn sinh con cho hắn, nhận người đàn bà kia là mẹ của con cô.

   

      Đã 5 năm kể từ lúc cô bỏ đi, hắn luôn vùi đầu vào công việc để quên cô đi, hắn khi biết cô bỏ đi thì tâm trạng hắn bỗng rối bời,  dù cô ta bên cạnh hắn, nhìn thấy cô ta làm hắn càng thêm nhớ cô! Vì cô ta mà cô bỏ đi. Vì cô ta mà hắn không gặp được con của mình.
   Hắn ra sức tìm kiếm cô nhưng đều không thấy..

"Mẹ... Chúng con muốn có baba? "
"Các con ngoan! Mẹ sẽ đưa con đi gặp baba"
   Ở sân bay có một cặp bé trai gái sinh đôi túm lấy váy cô, giọng điệu ướt át mong muốn.

"Alô"
"..... "
    Bỗng điện thoại hắn reo lên, hắn nhìn không có tên nhưng hắn vẫn nghe giọng lạnh lùng trả lời. Đầu dây bên kia không nói gì rồi..

"Chồng.. Anh nhớ em không? "
"Lâm... "
   Gịong cô thốt lên cười nhạt trả lời.

"Em cút về đây cho tôi? "
"..... "

    Cô cố ngăn lại nước mắt, để 2 đứa con của cô không phải lo lắng nữa. Nhưng cô rất nhớ hắn, nhiều lúc cô muốn trả thù nhưng ngay lúc này cô vừa nghe lại giọng hắn thì cảm giác đó khác quá? Cô muốn ôm, hôn hắn?

"Em trốn kĩ vào, tôi sẽ tìm được em? "
    Hắn ngồi ở nhà rồi điều tra số điện thoại của cô được gọi ở đâu, giọng nói lạnh lùng nhưng vui mừng khôn xiết..

"Hắt chiu.. "
"Mẹ.. Mẹ sao vậy? Bị cảm sao? "
"Đừng lo,,, "
   Cô bỗng hắt xì, chắc có ai đang nhắc tới cô đây mà..

"Vợ yêu, anh tìm thấy em rồi? Em trốn kĩ thật đó"
"Cái... Anh sao lại ở đây? "
"Sao? Anh không được ở đây sao? Anh đã nói là em trốn kĩ vào mà? "
     Bỗng hắn ở đâu đứng sau cô, thổi nhẹ vào tại cô nói, cô ngạc nhiên há hốc mồm lắp bắp hỏi. Chuyện này đâu có gì khó với hắn đâu?

"Đây là baba của chúng con sao? "
"Đúng vậy, ta là ba của con"
"Không.. Không phải đâu"
     Hai đứa bé chạy lại chỗ hắn, níu lấy áo hắn hỏi, đứa bé trai thật giống hắn, hệt như bản sao thu nhỏ, còn bé gái thì giống cô. Hắn ngồi xuống vuốt má hai đứa và đáp. Cô còn chưa hoàn hồn thì đã nghe liền xua đuổi hắn..

   Hắn đưa đôi mắt đen, sâu của mình nhìn cô

"Đã bao nhiêu năm rồi em vẫn không thay đổi"

   Hắn nhìn từ trên xuống dưới thân thể cô rồi nói

"Anh biết tôi quay lại là có ý gì không? "
"Ý gì? Sống cùng tôi? "
"Ha... "
    Cô giọng hơi nhói lại tiếp lời hắn, hắn ngạc nhiên khi thấy cô như vậy?

"Anh cần con, còn tôi cần tiền? Đưa cho tôi số tiền tôi muốn tôi sẽ đưa con cho anh? "
"Mẹ... Mẹ đừng bỏ.. Chúng con mà. Hu hu.. "
"Đồ đàn bà ham tiền... Thật sự tôi đã sai rồi? "
"Cảm ơn... Khi nào anh đồng ý thì gọi cho tôi? Đi nào các con".
   Cô nhìn hai đứa bé rồi quay sang nhìn hắn nói giọng đanh thép, nhàn chán. Hai đứa khi nghe vậy liền nhăn mặt khóc níu váy cô cầu xin. Hắn thấy vậy liền bỏ nụ cười vui mừng nà chuyển sang lời nói khinh bị, coi thường cô. Cô chỉ cười nhạt cảm ơn xoay người bỏ đi, tay cô không quên vẫy vẫy hắn

" Hai con phải đóng kịch cho tốt, như vậy mẹ mới kiếm được tiền từ cha các con để chữa bệnh cho ông ngoại biết chưa? "
"Dạ... Biết rồi ạ.. Như thế cha mẹ sẽ bên nhau đúng không? "
"...... "
    Sau khi cô về nhà thì cô ngồi xuống dặn hai đứa phải tỏ ra thật đáng thương, như vậy xem hắn cho cô bao nhiêu tiền? Thái độ của hắn sẽ như nào?cô không cần hắn nghĩ cô như nào? Cô không muốn cầu xin? Hay xin hắn bất cứ đồng nào? Cô chỉ cần khiến hắn đưa tiền cho cô chữa bệnh cho cha của mình bệnh lại tái phát.


"Cô muốn tiền đúng không? Đây, cúi xuống nhặt đi? "
"......... "

    Hắn ném tệp tiền vào ngực cô, từng lời, từng chữ, thật lạnh lùng, đau đớn, tiền bay rơi xung quanh người cô. Người người chạy lại nhặt lên. Cô cứ đứng yên bất động nhìn hắn. Nước mắt rơi xuống.

"Khóc? Cô không cảm thấy nước mắt cô nó ghê tởm như nào sao? Từ đầu tới cuối"
"Vậy sao? Vui thật"

      Hắn khinh bỉ nhìn cô, lòng nhói lại, nhưng khi nhìn thì càng ghê tởm. Cô có thể vì tiền mà bỏ con của mình mà? Vì vậy hắn cho là cô không xứng. Cho cô thật bẩn thỉu, đê tiện, bội bạc, không đáng với hắn.

Cô cười chua chát, đáp lại rồi bắt đầu cúi xuống nhặt tiền.
   Hắn thấy cô vừa cúi vừa nhặt khiến hắn nhớ lại năm xưa, hắn cũng ném tiền vất vào người cô, và hiện tại, bây giờ lại lập lại lần nữa. Hắn cười rồi bước đi.

"Ngày mai đưa con đến đúng giờ"
    Hắn ném tờ địa chỉ xuống đất, nói giọng lạnh quay lưng đi.

Cô biết như vậy là quá đáng, nhưng cô muốn xem biểu hiện của hắn như nào thôi? Cô muốn xem hắn còn yêu cô không? Muốn hắn nghĩ cô như nào thì tùy, cô cũng không quan tâm, nhưng cô thật lòng yêu hắn. Nhiều lúc cô muốn nói cho hắn biết lí do cô cần tiền. Nhưng cô sợ hắn thương hại cô chứ không phải yêu cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam