Em là của anh[ HE]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn thuê cô 500 Vạn để cô đóng giả làm người yêu về ra mắt bố mẹ hắn.

Không ngờ, bố mẹ hắn lại rất quý cô, và cũng muốn hai người tiến triển nhanh, nên đêm hôm đó, họ đã ép cô và hắn phải ngủ chung phòng. Hắn  bị cha mẹ cho thuốc vào rượu, hắn choáng váng ôm lấy cô, đặt môi lên cô rồi.......
 

Hắn nằm cạnh cô cảm thấy thật ghê tởm, vì tiền mà cô có thể lấy 1 người mà cô không yêu.

"Anh muốn tạo em bé không? "
"Cút'
   Sống cùng hắn đã hơn tháng, cô cảm thấy hình như cô đã yêu hắn rồi, cô bỗng khẽ cất tiếng thì thầm với hắn. Hắn để lại cho cô một từ lạnh lùng rồi bỏ đi. Cô tuy buồn nhưng đâu làm được gì, dù cô là vợ hợp pháp của hắn nhưng hắn đâu có tình cảm với cô. Cô chỉ là người thay thế tạm thời cho người mà hắn yêu đã bỏ đi.

"Chồng... Em yêu anh"
"..... "

"Chồng.. Anh yêu em không? "
"..... "

  Cô vẫn không từ bỏ mà dần dần khiến hắn có cảm tình vít cô, nhưng tình cảm hắn dành cho cô chưa được lâu thì người con gái hắn yêu trở lại.

"Đình Triết! Em nhớ anh lắm"
"Anh cũng vậy"
   Cô ta ôm lấy hắn nước mắt ngắn dài gọi tên hắn, hắn cũng vui ra mặt ôm lấy thật chặt, còn cô đứng đấy khóc nhìn 2 người ôm, hôn nhau. Cô cảm thấy lòng đau như cắt

"Người.. Người nào đây anh? "
"Chỉ là người giúp việc thôi"
   Cô ta nhìn thấy cô thì cười khẩy rồi nhếch mép giọng vờ vịt hỏi, hắn liếc mắt, ánh mắt lạnh lùng vô cảm với cô.

Hắn và cô ta bên nhau lúc nào cũng sai bảo cô như người giúp việc, cô ta nhiều lần hãm hại cô để hắn chứng kiến và thương xót cô ta, cô bị đánh đập, hành hạ không thương tiếc.

Cô biết mình có thai? Cô phải làm như nào đây? Nói cho hắn biết thì hắn có thay đổi không? Hắn có muốn đứa con này không?

"Tạm biệt"
  Cô không suy nghĩ nữa, khi màn đêm buông xuống cô xách vali đi khỏi nơi này, rất nhiều kir niệm ở đây nhưng cũng đến lúc có hồi kết rồi? Phải không nhỉ con của mẹ?

    Sau khi cô rời đi, hắn điên cuồng, tức giận khi cô dám bỏ hắn. Hắn không cho phép điều đó xảy ra, cô không được phép rời xa hắn. Cô là của hắn.

"Em dám mang con của tôi đi, được lắm"

"Đưa người đi tìm phu nhân về"
"Dạ.. "
   Hắn nắm chặt tờ giấy xét nghiệm mà tìm thấy trong phòng cô, mắt sâu kín cười.

"Anh... Anh làm sao vậy? Mấy hôm nay anh không để ý người ta, người ta nhớ anh lắm? "
"Cút"
"Anh.... Anh nói gì cơ? "
"Điếc à? Tôi bảo cô biến khỏi mắt tôi? Cút"
   
   Ả nắm chặt cánh tay hắn, dựa bộ ngực xiết chặt hắn, giọng điệu nhão nhạt nói, hắn đen mặt trợn mắt nhìn ả gắt lên. Ả sợ cắt không còn giọt máu chạy đi.

   Ả hoang mang, sao hắn lại đối xử với ả như vậy? Hắn yêu ả lắm mà?

   

    Tại một khu nhà cho thuê, hắn thấy cô.
  
"Vợ yêu"
"Anh... Làm... Làm... Sao? "
"Theo anh về nhà nào"
   Hắn đã phái người đi tìm cô, hắn đã tìm thấy. Hắn đưa đôi mắt buồn nhìn cô đang làm việc, chăm sóc cho cha của mình. Hắn chạy tới ôm cô vào lòng. Cô hốt hoảng khi thấy hắn, miệng lắp bắp...

"Đi về nào? "
"Không muốn"
"Em còn giận sao? "
"....... "
"Anh biết mình không thể sống em"
"........ "
"Cho anh một cơ hội nữa đi? "
"...... "
   Hắn dùng hết lời lẽ của mình nói với cô, cô cố kìm nén nụ cười của mình mà không nói gì? Hắn ôm cô ngày càng chặt hơn.

"Em không muốn con chúng ta không có cha sao? "
"Không.. Không phải vậy? Nếu người anh.. Yêu... Không muốn.. "
"Đừng lo, em chính là người anh yêu, anh sẽ lo cho em hết cuộc đời này"
"Thật... Thật sao? "
"Đúng vậy, anh sẽ cho em và con những điều hành phúc ngất trên đời này, sẽ không để mẹ con em thiệt thòi gì cả? Được không? "
"Ưm... "

"Về nhà thôi vợ yêu"

Hắn nắm chặt tay cô và bé lên xe, hắn mở chiếc ngẫn ra đeo lên ngón tay cô quỳ xuống cầu hôn. Cô vui vẻ đồng ý..

Tiếp không nhỉ? Hơi nhạt...
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam