Trở về bên tôi[HE]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chuyện gì? "
"Chồng à... "
"Câm miệng, cô không được phép gọi tôi là chồng? Nói nhanh"

Gịong lạnh lùng, tàn khốc đến thấu tim, mễ An giọng khàn khàn cố nói. Nhưng chưa hết câu hắn đã đáp lại cô một cách tàn khốc.

"Tối nay anh về ăn cơm đi? "
"Cô đoán xem tôi có về không? "
"Coi như là lần cuối em ở bên anh"
"Vậy cô đồng ý ly hôn? "
"Đúng"

Cô vẫn gượng cười, nói giọng nhẹ nhàng với đầu dây bên hắn. Hắn vui mừng khi cô đồng ý ly hôn.

Cô với hắn cưới nhau là do cha mẹ hắn làm sai với gia đình cô, khiến cha mẹ cô chết. Vì vậy cha mẹ hắn nuôi chăm cho cô và gả cho hắn, hắn luôn ghét cô không bao giờ chạm tới cô dù chỉ là một ngón tay..

"Anh về sớm vậy? "
"Tôi không muốn nói nhiều? "
"Anh uống rượu nhé? "
Cô rót rượu vào ly mà cô đã chuẩn bị sẵn, hắn nhấc lên cố uống.

"Cô... Cô bỏ.. Bỏ gì.. Vào.. Rượu...? "
"Em.. Xin.. Lỗi'

Cô bỏ thuốc tình dục vào rượu, cô muốn hắn chạm vào cô vì vậy cô đã bỏ thuốc vào, cô chỉ muốn làm chuyện đó với hắn dù chỉ một lần thôi, cho nên cô làm vậy?
Cô cởi quần áo của mình và hắn ra, hắn nóng, rất nóng khó mà cưỡng nổi.

" Đấy là do cô.. Đừng.. Trách tôi không nhẹ nhàng.. "
"Ưm... Ưm... "

Sự nóng của thuốc làm hắn mất hết ý chí, hôn lên môi, ngực cô, hắn còn cắn vào tai cô. Cô tiếp nhận hết, hắn làm rất thô bạo khiến cô đau nhưng cô chấp nhận vì cô muốn..

Màn đêm buông xuống, căn phòng chỉ là tiếng thở dốc, rên rỉ..... Mãi cho đến tận sáng...



Tận tới trưa hắn mới tỉnh dậy, đầu óc còn choáng váng, đứng dậy khiến chăn trên người hắn rơi xuống. Hắn nhíu mày khi nhìn trên ga giường một đống máu động lại.

"Chết tiệt"
Hắn vò tóc nhìn tức giận vào vệ sinh cá nhân, hắn không màng cô đâu mà kệ.

Nhưng khi bước xuống tàng hắn không còn nghe.

"Chồng, anh ăn cơm đi?
" Chồng, anh sao vậy? "
"Chồng..... "
Hắn không còn nghe thấy tiếng của cô nữa, hắn liền rũ mắt xuống, một cảm giác khó tả, thiếu thốn gì đó? Nhưng suy nghĩ đó chưa được lâu thì hắn bước đi khỏi biệt thự

"Anh... Anh sao vậy? "
"Từ giờ em sẽ là vợ của anh? "
"Anh ly hôn rồi sao? Như vậy cha mẹ anh.. "
"Đừng lo.... Cưng là của anh... "
"Ưm... Ưm.. Hà.. "
Hắn đến nhà của một người nào đó, thì một người phụ nữ chạy ra ôm lấy hắn, hắn hôn lên môi rồi véo cái má vào bên trong nhà.

"Không có em bên cạnh chắc anh vui nhỉ? Tạm biệt"

Cô đứng ở monticola góc không xa nhìn hắn và Ả vui vẻ đầm ấm bên nhau mà nước mắt chảy ra, cô bước đi khỏi nơi này một cách khó khăn

"..... "
"Anh sao vậy? "
"Không.. Không có gì đâu? "
Bỗng hắn cảm thấy có gì đó thì nghỏanh mặt lại nhưng không thấy ai, Ả liền nhìn hắn hỏi, hắn tươi cười bên nhau...

Sau khi cô đi, thì hắn đón Ả về sống chung với nhau, hắn muốn cưới Ả nhưng cha mẹ hắn không đồng ý, rất ghét Ả. Nếu hắn cưới Ả thì hắn không còn là con của hai người nữa? Hắn đành chịu và cho Ả sống cùng hắn nhưng không được cưới. Ả hận, hận sao Ả không được cưới hắn?

6 năm sau

Cô đã rời xa hắn từng ấy năm khiến hắn không thể nào chăm chú vào công việc. Ả luôn làm phiền hắn, luôn làm hắn thấy chán ghét? Hắn hối hận thật rồi? Làm sao đây?

"Ai cho phép cô động vào đồ cô ấy? "
"Anh nhí sẽ yêu em? Sao anh lại đối xử với em như vậy? "
"Cô câm miệng lại? "
"Em sẽ giết cô.... "
*bốp*

Ả đập hết mọi thứ trong phòng cô, hắn biết hắn tức giận. Hắn tát Ả khiến Ả khóc lóc bỏ đi. Hắn muốn gặp cô

Thời gian không có cô bên cạnh, hắn luôn tránh lé Ả, hắn vùi đầu vào công việc để quên cô đi nhưng nỗi nhớ vẫn không vơi trong từng ấy năm xa cách cô.




"Chồng, anh nhớ em không? "
".... "
Một giọng nói ấm áp đằng sau hắn phát ra, hắn quay lại nhìn một cách vô hồn, là cô sao? Nhưng hắn không tin hắn cho là đó chỉ là hình bóng trong tưởng tượng của hắn thôi.

"Chồng, anh sao vậy? Không nhớ em sao? "
"Mễ An, là.. Là em thật sao? "
"Đúng vậy? "
"Em quay về bên tôi sao? Em tha lỗi cho tôi được không? Tôi hối hận rồi? "
"Không? Em sẽ không tha lỗi cho anh"

Hắn ôm lấy cô, ghì thậtt chặt để vứt đi bao nhiêu nỗi nhớ cô cho đến hôm nay, hắn cầu xin, hối hận, nhưng cô chỉ cười không chấp nhận lình xin lỗi, nói xong cô bước đi ra khỏi vòng tay hắn.

"Cẩn thận"
"..... "
Bỗng một chiếc ô tô không biển số chạy thẳng đến chỗ cô, cô không nhìn thấy thì hắn thét lên chạy đẩy cô ra chỗ khác. Hắn bị chiếc xe đâm phải. Máu ở người hắn chảy ra, rất nhiều, cô vẫn chưa hoàn hồn thì nhìn thấy hắn như vậy

"Chồng.. Anh sao vậy..? Đừng làm sao mà... Em xin anh.. "
"Em tha .......lỗi.......cho tôi.........chứ? "
"Chỉ cần anh tỉnh lại em sẽ tha.. Lỗi cho anh.. Tỉnh.. Tỉnh lại đi... Cầu xin anh.. "
Hắn đưa tay lên, bàn tay đẫm máu vuốt khuôn mặt cô, cầu xin. Cô liền tha thứ, chưa nói xong hắn ngất đi.. Cô gào thét lên

Bên trong chiếc xe là một khuôn mặt hoang mang sợ hãi. Là Ả, Ả muốn đâm cô nhưng lại không thành mà lại đâm hắn. Ả sợ liền phi đi nhanh chóng


Hắn được đưa tới bệnh viện. Một ngày rồi hắn vẫn chưa tỉnh, cả nhà hắn đến với vẻ mặt lo lắng. Cô khuyên họ về nghỉ ngơi còn cô ở lại chăm sóc hắn...

"Ưm.. Nư... Ớc..... Nước.. "
"Anh... Anh tỉnh rồi sao? Chờ... Chờ em đi lấy nước cho anh? "
Hắn bỗng khẽ mở miệng đòi nước cô vui mừng khi thấy hắn tỉnh, liền ra ngoài lấy nước và gọi bác sỹ vào?

Tình trạng của hắn tạm ổn định nhưng cần nghỉ ngơi nên phải ở bệnh viện, cha mẹ hắn cũng yên tâm nên đến công ty giải quyết việc.

"Chồng, anh muốn ăn gì? "
"Cô.... Cô là ai? "
"Anh.khoong nhớ em sao? "
"Tôi.. Tôi không biết cô là ai..? "
".. Chẳng lẽ anh bị mất trí nhớ sao? Anh thật sự không nhớ em là ai sao? "
"Cô... Cô là ai..? "
"Em là vợ anh..? Anh ở đây em đi gặp bác sỹ"
"........ "
Hắn nhìn cô với một ảnh mắt lạ lẫm, giọng lạnh hỏi, cô ngạc nhiên hỏi hắn, không ngờ hắn lại quên cô, hay mất trí nhớ? Cô bật dậy cầm tay hắn bỏ ra ngoài gặp bác sỹ.

"Đi bắt Ả ta về, phải cho Ả sống không bằng chết"
"Vâng"
"Cho Ả sống một cách khổ sở nhất"
"Dạ"
*cạch *

Cô đi được một lúc vẻ mặt hắn bắt đầu thay đổi, hắn cầm chiếc điện thoại lên gọi cho ai đó, vẻ mặt lạnh lùng tàn khốc đến thấy xương. Cánh cỷwa mở hắn nhanh chóng lấy lại vẻ mặt đó.

"Bác sỹ.. Bác xem chồng tôi bị sao vậy? "
"Cái... Cái này... "
Cô chỉ tay về phía hắn hỏi, vị bác sỹ chỉ gãi gãi cái đầu nhìn hắn, rõ ràng là kiểm tra não hắn có làm sao, hay tổn thương gì đâu mà mất trí được chứ? Vị bác sỹ định nói thì hắn lườm đưa ánh mắt đe dọa...

"Không... Không sao đâu? Chỉ là tạm thờ bị mất đi một phần kí ức thôi"
"Vậy sao? Cảm ơn ông"


Hắn và cô về nhà, cô nhìn hắn vẻ nghi ngờ, vì hắn bị mất trí nhớ sao có thể thông thuộc nhà cửa như vậy?

"Mẹ... "
"Con trai, con ở đây có vui không? "
"Em đã lấy chồng rồi sao?. Um....... "
"Cuối cùng anh cũng bị lộ, tôi biết mà? "
"...... "

Một thằng bé chạy ra ôm chầm lấy cô, gọi cô là mẹ, làm hắn ngạc nhiên tức giạn mà thốt lên. Cô cười nhìn hắn. Hắn chỉ lùi bước về sau nghe cô mắng

"Hazzz."
"Em không giận anh sao? "
"Em giận, nhưng anh không sao là tốt rồi"
"Vậy đứa bé kia? "
"Là con trai của chúng ta, anh không nhớ lần đó sao? "
"A.. Anh nhớ rồi, em dám mang hạt giống của anh đi? "
"Hứ? "
Hắn ôm eo cô, chòng cô, cô chỉ phĩu má với hắn, hắn lại càng xiết chặt cô hơn.

"Con trai, lại đây với ba nào? "
"... Vâng. Baba"

Hắn ngồi xuống vẫy tay về phía thằng bé, ôm lấy nó nói. Nó chạy lại hôn lên má hắn..

"Chồng, không biết ai gây tai nạn nhỉ? "
"Được rồi, chuyện qua rồi anh không muốn nói"
"Ưm.. "
Cô vẫn không biết mình đắc tội ai mà khiến người đó muốn cô chết, hắn không nói gì chỉ ôm cô rồi chuyển sang đề tài khác.

"Tại sao em lại quay lại?"
"Anh không muốn em quay lại sao? "
"Không.. Không phải, chỉ là Đông nhiên em biến mất rồi đột nhiên trở lại"
"Cha mẹ anh nói không muốn em chịu khổ nên khuyên em rời xa anh, và bảo anh sẽ hối hận nên đã bảo em rời xa anh cho đến lúc nào anh hối hận thì thôi? "
"Giỏi, em giỏi lắm"
"Không phải do anh sao? "
"Được rồi, là anh sai? Anh sẽ cầu hôn em lại và bên em và con suốt đời"
Hắn quỳ gối xuống đeo vào cô một chiếc nhẫn má Hăn đã chuẩn bị đeo lên tay cô. Cô hạnh phúc đón lấy, ba người ôm nhau hạnh phúc.

😶 Lần đầu viết dài như vậy? Tiếp không nhỉ? 😶😶😶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam