•< 1 >•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài hành lang, tiếng bước chân kêu loạn cả lên. Một người hầu hổn hển lên tiếng:
-Ngài quản gia! Bệnh viện gọi điện tới, họ nói rằng chủ nhân và phu nhân gặp tai nạn xe hơi, đang trong tình trạng vô cùng nguy kịch...!
-Sao cơ!!!
Vị quản gia hốt hoảng hét toáng cả lên, đánh thức Thiên Minh đang chìm say trong giấc ngủ. Cậu mơ hồ nghe được cả câu chuyện, rất đau đớn mà khóc.

Ngay sáng hôm sau, tang lễ của cha mẹ Thiên Minh đã được chuẩn bị đầy đủ. Trong lòng cậu cảm thấy vô cùng khổ sở, tủi thân. Cậu nhất thời giãy giụa khỏi tay quản gia: "Thiếu gia!"
Mặc bao ánh nhìn của khách tham dự, Thiên Minh chạy đi mất.

Đứng trước bờ sông, cậu ngẩng mặt lên trời hét:
-Ba! Mẹ! Tại sao hai người lại bỏ con đi sớm như vậy?
Mới 8 tuổi, cậu đã mất cả cha lẫn mẹ, một đứa trẻ sao có thể chịu nổi cú sốc lớn như vậy. Từng giọt lệ không ngừng tuôn trào trên khoé mắt:
-Không có ba mẹ thì con còn sống làm gì nữa?
Cậu bước lên định trẫm mình xuống sông.

Tình cờ lúc đó Ái Vân đi qua. Cô vội vàng chạy tới túm lấy tay cậu:
-Này!! Cậu làm cái gì thế!
-Cậu buông tôi ra.
-Tôi không buông đấy làm sao!
-Bỏ tay tôi ra!
-Tôi bỏ thì cậu phải lên đây với tôi!
-Không! Không còn ai cần tôi nữa thì tôi còn sống để làm gì! - cậu nức nở.
-Bớ làng nước ơi!! Có người muốn tự tử.
Cô hét ầm lên, cậu bối rối bịt miệng cô lại:
-A, được rồi, có gì từ từ nói, cô không cần hét nữa!

Thiên Minh vừa kể xong chuyện, Ái Vân liền ôm chầm lấy cậu:
-Con người luôn có những lúc khó khăn, và chúng ta cần phải vươn lên. Tớ không thể hiểu hết cảm xúc của cậu, nhưng ba mẹ cậu chắc chắn rất yêu cậu, họ sẽ không muốn nhìn thấy con của mình tự hành hạ bản thân như này đâu. Vậy nên hứa với tớ, cậu sẽ cố gắng sống thật tốt,nhé!
Ái Vân đeo vào tay Thiên Minh chiếc thun buộc tóc hình con mèo của cô:
-Đây coi như là lời nhắc nhở của tớ dành cho cậu. Nên cậu nhớ đừng có làm điều dại dột nữa nha!

[ 20 năm sau ]
Với những nỗ lực của mình, hiện tại Thiên Minh là một trong những CEO hàng đầu Việt Nam. Anh vẫn không bao giờ quên cô gái mạnh mẽ năm ấy đã vực anh dậy, thậm chí anh còn đem lòng yêu cô.

Quả thật thế giới vô cùng nhỏ bé, giữa dòng người tấp nập, anh bắt gặp bóng hình cô trước quán cà phê đối diện: "20 năm không gặp, vậy mà em trông chẳng khác gì xưa."

Anh lại gần bắt chuyện với cô thì có một chàng trai khác tiến lại gần. Hắn chưa nói gì cô đã cau màu tức giận:
-Đồ tra nam, anh cút đi. Anh lừa hết của cải của tôi rồi giờ còn muốn gì nữa!
Hắn giơ tay định tát cô thì đã bị anh ngăn lại:
-Ồ, hoá ra là giám đốc Trần. Sao anh lại đụng đến người phụ nữ của tôi?
-Chủ...chủ tịch...
Anh nhẹ nhàng nâng tay cô, thả vào chiếc thun buộc tóc hình con mèo:
-Vợ, em quên ở chỗ anh này. Lại nói, anh thật thiếu trách nhiệm, lại không thể bảo vệ em mọi lúc mọi nơi.
Nghe vậy, giám đốc Trần tái mặt chạy mất. Còn cô thì ngơ ngác:
-Chiếc thun này...là anh sao?
-Đúng vậy! 10 năm rồi, anh vẫn luôn tìm kiếm em. Anh rất yêu em... Em cho anh một cơ hội nhé?
Cô chưa kịp trả lời thì anh nhấc điện thoại lên:
-Thư ký Phạm, cậu sắp xếp đuổi ngay giám đốc Trần cho tôi, mua hết lại công ty và nhà của hắn. Khiến hắn ngay lập tức táng gia bại sản!
Ái Vân nhìn Thiên Minh có chút rung động. Thiên Minh cúp máy ôm cô vào lòng:
-Năm ấy em đã cứu tôi, đó giờ tôi chỉ muốn bảo vệ em cả đời. Gặp rồi, em làm vợ tôi nhé?

@Nhạtt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro