•< 2 >•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ luôn sống với cha nên tính tình Minh Như lớn lên có chút kỳ quặc. Nhưng được cái bù lại, Minh Như vô cùng xinh đẹp, giỏi giang, ưu tú.

Rất nhiều nam nhân hết lòng theo đuổi cô, cả mĩ nam lẫn đại gia nhưng cô luôn tỏ ra hờ hững, chán ghét.
-
Cho đến ngày cô gặp được hắn - Hàn Dương, cô đã thay đổi rất nhiều. Hắn là đối tác của công ty cô sở hữu. Hắn có vẻ ôn nhu, ga lăng, hào nhoáng, khiến không biết bao cô gái điêu đổ, có lẽ là cả Minh Như.

Nhưng Hàn Dương không có chút tình cảm với bọn họ, ngay cả cô. Ngược lại, hắn say mê nàng thư ký nhỏ bé, dễ thương luôn sát cánh bên Minh Như.

Minh Như không hay biết chuyện này nên vẫn luôn hồn nhiên, không hề để ý đến thư ký Hoàng.
-
Cho đến hôm ấy, cô đến công ty muộn một chút vì có việc bận. Ngay trước cửa công ty đã thấy Hoàng Anh Thư và Hàn Dương đang cãi nhau.
"Hàn Tổng, xin ngài hãy tự trọng. Tôi không có một chút tình cảm nào với ngài."
"Thư à, anh rất yêu em. Em muốn gì anh đều có thể cho em: tiền bạc, nhà cửa, hay tất cả mọi thứ. Chỉ cần em làm người yêu anh thôi."
"Xin ngài bỏ tay tôi ra, tôi muộn làm rồi!"
-
Tay Anh Thư lúc này rất đau, trên mặt đã rưng rưng nước mắt. Minh Như từ xa bước tới, giật lấy tay Hàn Dương:
"Xin lỗi Hàn Tổng, đây là nơi làm việc, có chuyện gì hai người về nhà đóng cửa bảo nhau. Đừng có làm phiền đến những nhân viên khác!"

Minh Như kéo mạnh tay Anh Thư vào trong công ty, mặt hầm hầm tức giận. Cô ghen sao?
-
Chiều tan làm về, Anh Thư ở dưới mở cửa xe chờ tiễn Minh Như. Anh Thư mỉm cười dịu dàng:
"Boss vất vả rồi. Boss về nhã tĩnh dưỡng, nghỉ ngơi sớm ạ!"

Minh Như cảm thấy vô cùng bực mình khi Anh Thư tỏ ra chuyện sáng nay như chưa hề tồn tại. Cô tóm lấy tay Anh Thư đẩy ngã vào trong xe:
"Em không định giải thích chuyện gì sao?"
"Dạ...có chuyện gì sao ạ?" - Nàng rất ngây thơ hỏi.
"Sao em lại dây dưa với hắn? Sao em lại tỏ ra hồn nhiên như vậy? Em có biết tôi rất yêu em không?"

Minh Như đâu có biết, hàng ngày cô luôn đối đãi rất tốt với Anh Thư, luôn cưng chiều Anh Thư nên nàng từ lâu đã đem lòng yêu cô sâu đậm. Nhưng nàng lại sợ cô đường đường chính chính yêu nam nhân nên không dám bày tỏ. Sáng nay nàng từ chối hắn ấy cũng vì trong lòng chỉ yêu có mình cô.

Anh Thư lại đâu có biết, do sống với cha lâu ngày, Minh Thư chẳng còn hứng thú với đàn ông, trước giờ chỉ rung động đối với phụ nữ. Cô nhận nàng làm thư ký, cưng chiều nàng cũng vì nàng đã đánh cắp mất trái tim cô. Từ ngày hắn xuất hiện và nhìn nàng trìu mến, cô luôn ghét bỏ và ghen tuông với hắn...

@Nhạtt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro