đoản 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nay cô và anh yêu nhau đã được hai năm. Mối tình đầu này của cô thật đẹp.

Nhớ lần đầu tiên hai người gặp nhau là vào 2 năm trước. Hôm ấy sinh nhật cô mà cô phải đi làm xa, cô hẹn với mẹ tối sẽ về nhà cùng mẹ đón sinh nhật. Vậy mà hôm ấy xe cô bị hỏng, mà lúc ấy trời cũng đã tối, xung quanh văng tanh, không một bóng người.

Tình cờ hôm ấy anh cũng đi dạo trên con đường ấy. Hai người gặp nhau và hôm ấy anh là người cùng cô đón sinh thần.

Còn năm ngoái sinh nhật cô, anh đã dẫn cô đi ngắm biển và mua tặng cô một đôi hoa tai, măc dù không đắt tiền nhưng đủ làm cô cảm động và vẫn cất giữ nó thật cẩn thận. Anh thật là một người chu đáo.
...

Hôm nay cũng là sinh nhật cô, không biết anh sẽ cho cô bất ngờ gì đây. Sao mà mãi vẫn chưa thấy anh đến hay gọi điện cho cô vậy. Nóng lòng quá, cô bèn gọi cho anh:

- "Anh... hôm nay sinh nhật em."
Anh không nói gì chỉ trả lời một câu ngắn gọn " anh biết rồi " rồi cúp máy. Hôm nay anh sao thế nhỉ?

- Một lúc sau -

Ting....ting...

Anh đến, bước vào nhà anh đưa cho cô một xấp tiền: " anh không biết em thích thứ gì, em cầm ít tiền muốn mua gì thì mua, hôm nay anh bận."

Nghe anh nói mà hai mắt cô đã ngân ngấn nước, một món quà đối với anh khó mua vậy sao, anh bảo anh không biết cô thích thứ gì nhưng chỉ cần là đồ anh mua cô đêu thích, đêu trân trọng. Gần đây đúng là anh bận thật, từ ngày anh thăng chức thì hầu như lúc nào cũng bận, cô cũng hiểu cho anh nhưng cô từ chối không nhận tiền.

Nước mắt cô đã chực rơi, cô không muốn khóc nhưng sao nước mắt cứ rơi, không muốn anh thấy mình khóc cô chạy thẳng vào phòng đóng sầm cửa lại. Chẳng lẽ cô lại không quan trọng bằng công việc của anh.
Anh thấy vậy thì trong lòng rối bời không biết làm gì thì có một cuộc điện thoại gọi đến, anh nghe máy rồi cũng đành thở dài, xếp anh gọi, bỏ lại tiền trên bàn, anh lập tức rời đi.
....

Đang trên đường đến công ty thì ở bên kia đường có một chiếc xe ô tô mất lái tông thẳng vào một cô gái.
Thân hình nhỏ bé của cô gái ấy bị hất lên không trung rồi đáp xuống mặt đất một cách không thương tiếc.

Mọi người vây kín xung quanh, những tiếng xì xào làm ồn cả một góc đường.

Nằm trên vũng máu, cô gái như cố tìm kiếm một bóng hình quen thuộc nào đó.

Từ đâu một chàng trai chạy tới ôm cô gái vào lòng nói trong nước mắt:

- "không phải anh kêu em đợi anh sao, sao em lại đến đây? Sao em ngốc thế? "

Cô gái mỉm cười nhẹ nhìn chàng trai:

" Hôm nay sinh nhật anh, anh nói anh bận, nhưng không sao, em có mua quà tặng anh này... " tay cô run rẩy cầm hộp quà còn dính máu lên nhưng chưa kịp với tới hộp quà thì mắt cô dần nhắm lại, chàng trai kêu khóc thảm thiết gọi tên cô gái nhưng vô vọng.

Nhìn thấy cảnh này anh không khỏi rơi nước mắt, ai cũng thấy khổ thân, cô gái còn trẻ vậy mà...

Rồi như sực nhớ ra điều gì, anh chạy thật nhanh đến chỗ cửa hàng mua đồ rồi đi thẳng đến nhà cô.

Nghe tiếng bấm chuông, cô vội chạy ra mở cửa thì thấy anh ở trước cửa nhà, trên tay là một bó hoa hồng và một hộp quà.

Cô còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị anh ôm chặt vào lòng, chặt đến nỗi tưởng chừng như cô sắp ngạt thở luôn.

Lúc sau anh mới buông cô ra và nói: - "Đi, anh đưa em đi ngắm hoàng hôn".

Cô không tin vào tai mình nữa " Không phải lúc nãy anh bảo..."

-" Nào đi thôi, nhanh lên kẻo muộn!" Chưa kịp nói hết câu thù đã bị anh ngắt lời.

Trong lòng cô lúc này là cả một cỗ ngạc nhiên và hạnh phúc.

Còn anh thì nhận ra một điều: dù cho có ra sao đi nữa thì trong lòng anh, cô vẫn là nhất, kể cả công việc hay bất cứ thứ gì đều không thể làm thay đổi được vị trí của cô.

Và hôm đó là một ngày sinh nhật hạnh phúc đáng nhớ của cô.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc