đoản 2 - Nhật ký buồn ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   ...Ngày 24 tháng 9 năm 2017...

Hôm nay anh đi, 2 năm sau mới về, à không, là 18 tháng.
Em hứa sẽ đợi anh, hoàn thành  thật tốt nghĩa vụ rồi về với em nhé.
Anh đã hứa khi về sẽ bù đắp khoảng thời gian em đã chờ anh.
Anh hứa rồi nhé, không đi được thất hứa đâu.
        ________________________

  ... Ngày 13 tháng 10 năm 2017...

Em nhớ anh lắm! anh biết không? Khi nào anh mới về đây.
       _________________________

   ...Ngày 08 tháng 7 năm 2018...

Gần 1 năm rồi, em không liên lạc gì với anh. Có phải anh đang trách em tại sao không đi thăm anh đúng không? Em cũng đang trách mình đây. Em không dám làm phiền anh.
      _________________________
  
    ...Ngày 02 tháng 11 năm 2018...

Anh à! Có người nói em ngốc, ngốc vì sao không tìm người khác mà yêu, lại cứ đi đợi anh làm gì. Nhưng trái tim em đã không còn chỗ trống nào nữa, chỉ có mình anh thôi.
     Sao anh mãi chưa về? Gần hai năm thôi mà với em như hai thế kỷ vậy.
         _________________________

   ... Ngày 24 tháng 7 năm 2019...

Tính đến giờ đáng lẽ anh đã về 2 tháng rồi nhưng sao anh không đến thăm em, hay anh giận em chăng?
        _________________________

   ... Ngày 26 tháng 7 năm 2019...

  Anh đã về, cuối cùng anh đã về. Em vui lắm anh biết không?
Nhưng sao anh không về có một mình, anh đang tay trong tay hạnh phúc  cùng người con gái khác, và đó không phải em. Nụ cười ấy, cử chỉ ngột ngào, dịu dàng ấy đáng lẽ là dành cho em, nhưng đó là trước kia, không phải bây giờ.
  Thì ra lý do anh không đến tìm em là vì vậy sao? Em đau lắm.  Trái tim em giờ như vỡ vụn ra từng mảnh.

   Lời hứa xưa  nay còn đâu?

    Khi anh hạnh phúc cùng người  ấy, liệu có nhớ tới còn có một người vì chờ đợi mà đau khổ là em không?
...chắc không đâu...

  Người ta nói ngày mà người ta buồn nhất thì trời sẽ đổ mưa. Ngày trước em không tin đâu nhưng giờ thì tin rồi.
  Vì hôm nay trời mưa, mưa rất nhiều. Nước mưa hoà cùng nước mắt em thành một thứ nước gì đó mặn có, chát có, đắng có. Nó không ngọt ngào như lúc trước, khi anh chưa đi.

  Em sợ sấm, sợ chớp lắm, anh cũng biết mà. Mỗi lần trời mưa, anh chưa bao giờ bỏ rơi em lại một mình. Vây mà giờ đây, chắc anh quên rồi. Cũng phải, anh đang bận ở bên cô ấy mà, làm sao có thể lo cho em được.
  Em thề phải quên anh đi, nhưng sau tất cả, em...
                        ... vẫn là không thể.
 
    Em ngốc lắm phải không?
Em vô dụng lắm đúng không?

Ngốc vì đã tin tưởng vào một người như anh. Vô dụng vì mãi vẫn chẳng thể quên được anh.

  Có phải em nên chết đi cho đỡ chật đất?
   Chết đi rồi em sẽ không phải suốt ngày cứ nghĩ về anh nữa. Sẽ không phải nhìn thấy anh cùng cô ấy hạnh phúc bên nhau nữa.         
 Và hơn thế nữa, em không muốn là người thứ ba chen chân vào hạnh phúc của người khác.

#đoản buồn 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc