Đoản nhảm :5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# đoản nhảm:

-" Ê lớp trưởng, làm người yêu tao nha. Nếu không ngày mai tao xì lốp xe cho mày khỏi đi học luôn."

Trên tay cầm bông hoa hồng giơ ra phía trước, cô nhìn anh với ánh mắt thách thức.

- " Tao không đồng ý thì mày làm gì được tao? "

- "... "

Anh quay đầu bỏ đi, gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm.

Cô vẫn đứng đó, đôi mắt vô hồn nhìn theo bóng lưng anh xa dần.

Có ai lại đi tỏ tình bằng cách đe doạ như cô không? Mà cô cũng hết cách rồi chứ bộ, ai kêu anh là người lạnh lùng sắt đá làm chi.

Nói thì nói vậy thôi chứ một cô gái yếu đuối chân yếu tay mềm như cô thì làm sao mà dám làm mấy việc thất đức ấy. Với lại anh còn là lớp trưởng đẹp trai, soái ca, học giỏi, là nam thần của trường,... nói chung là mọi thứ đều tốt, cô làm sao mà nỡ.
Cô là cô có tâm lắm nga~

Đây là lần thứ en- nờ của en- nờ cô tỏ tình thất bại. Mặc dù đã thả thính rất rất nhiều nhưng ai đó vẫn chưa dính thính.
Chính vì vậy cô quyết tâm phải làm người đó phải dính thính của cô.

- "Một hai ba hạt đậu... Anh thích chó hay thích mèo?"

- " Tao không thích động vật."

- "..."

Ặc!
Thật đúng là... cục súc... quá đi à -.-

...

- " Anh nhà ở đâu thế?
Cứ tới lui trong tim tôi chẳng nhớ đường... "

- " Nhà ở đâu kệ tao"

- "... ". Chưa hết câu mà.

Sao anh phũ phàng quá. Làm tổn thương sâu sắc trái tym con gái nhà người ta rồi.

Ngày nào cô cũng lẽo đẽo theo sau anh như cái đuôi, mặc kệ bao nhiêu lời rèm pha của mọi người.

- " lớp trưởng ăn gì mà đẹp trai thế? " - cô nói với chất giọng ngọt vô cùng, nếu trúng phải mấy anh khác chắc đổ lâu rồi.

- " Cơm nhà nước! "

- " Ơ tao cũng ăn cơm nhà nước mà sao không được như mày nhỉ? "

Đang đi bỗng anh dừng đột ngột khiến cô bị va vào lưng anh.
Cô ôm trán xót xa. Tên đáng ghét, sao đang đi lại đứng lại làm gì?

- " Mày không thấy phiền à?"

Cô đang xuýt xoa trán, nghe thấy câu này liền vội ngẩng đầu lên nhìn anh, cười xòa :

- " Phiền gì? À không phiền không phiền. "

- " Nhưng tao thấy phiền. "

-"... " - Cô phiền đến vậy sao? Đúng là crush của cô có khác.

Không sao, cô nhất định không bỏ cuộc.

[...]

- " Lớp trưởng, sáng nay tao đi học muộn, mày cho tao mượn vở đi. "

Anh không nói không rằng thò tay xuống gầm bàn cầm quyển tập đặt lên trước mặt cô.

- " Cảm ơn nha! "

Cô cầm lấy quyển tập mà lòng thầm nghĩ " tên này tuy lạnh lùng, ít nói nhưng cũng tốt phết nhỉ ".

[...]

Cô vừa đâu đó rồi về lớp, tâm trạng cực tốt, cô ngồi vào chỗ, tưng tửng quay sang anh (anh với cô ngồi cùng bàn) :

- " Trời xanh, mây trắng, em không thích nắng nhưng khá thích anh."

- " Nhảm nhí. "

Ang đáp lại ngắn gọn, xúc tích mà làm cho người nghe đau lòng. Rồi cắm cúi làm bài tập, không thèm để ý cô luôn.

[...]

Và cứ như vậy, ngày nào cô cũng thả thính anh, lâu lâu lại tỏ tình một lần.
Kết quả là lần nào cũng như lần nào.

Đang ngồi tán chuyện với mấy bà tám của lớp, đứa bạn cô nói:

- " Ê mày, ngày mai khai giảng đấy, không biết khối dưới có em nào đẹp troai hông ta."

- "Ừ nhỉ! Tao quên đấy... "

Cô nghe mà cũng thấy có lý, mải thả thính lớp trưởng mà không để ý mai là khai giảng, chắc chắn khối 10 sẽ có trai đẹp. Trường cô vốn đã ít trai, trai đẹp lại còn ít hơn.
Không tán được lớp trưởng đại nhân thì tia mấy phi công trẻ vậy.
Ý kiến không tồi.

Hai người đâu có biết câu nói này vô tình lọt vào tai ai đó đó đang ngồi bên cửa sổ, hai tay người đó bất giác nắm chặt lại.
*tạch*
Cây bút đang nằm trên tay người nọ vỡ làm đôi, bị những vết nứt sắc nhọn cứa vào tay nhưng hình như đối với anh không đáng là gì.

Còn mấy người kia đang mải nói chuyện nên cũng chẳng thèm quan tâm.

Con bạn cô lại nói tiếp :

- "Mà tao có Facebook của một số em đấy đấy. Tao cũng chả biết mình kết bạn với mấy em đấy từ khi nào ấy. " - vừa nói vừa giơ điện thoại ra trước mặt cô.

Ồ! Có cả Facebook các em đấy luôn sao?
Cô thấy có hứng thú rồi đấy :

- " Đâu đâu? Tao xem nào... "

- " Đây này... Em này đẹp troai nè... Em này da trắng này...
Đây nữa này, em này là học siêu giỏi luôn ý, cái gì cũng giỏi... "

- " Hứ! Ngày mai tao phải ra cổng hóng mới được " - Cô hất tóc nói.
(-- tém tém lại chị ơi ---)

"Rầm!"
Tiếng đập bàn vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người kể cả cô. Tên này hôm nay bị dở hả trời?
Tất cả đều im thin thít. Vì đơn giản, ai dám động tới lớp trưởng đại nhân chứ.

Bỗng người cô bị nhấc bổng lên, một giọng nói tà mị xuất hiện bên tai, đủ để cô nghe thấy :

- " Em được lắm, dám tán trai ngay trước mặt tôi, lần này tôi phải dạy dỗ lại em mới được. "

Bá đạo nhưng cô thích.
Và rồi cô bị vác đi trước mặt mọi người.
Trước khi ra khỏi lớp cô còn không quên nháy mắt với con bạn thân. Sói sập bẫy rồi.
Sao cô không nghĩ ra cách này sớm hơn nhỉ?
...

-.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc