Valentine tôi có cậu💗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một sinh viên năm nhất với bao mộng mơ, hoài bão nhưng tôi lại có một cái danh đó là "ế đến già".
Không điều gì đau lòng hơn mọi người à.

Sở dĩ bị mọi người gọi như vậy là vì tôi đã gần hai mươi nồi bánh chưng rồi mà vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Mà bạn bè tôi, nhiều đứa đã yên bề gia thất.

Đơn giản là vì tôi vẫn chưa chuẩn bị sẵn cho một mối tình dài lâu. Yêu rồi cũng chia tay.
Vậy, yêu đương làm gì cho mệt.

Nghỉ!!!
Yêu đương gì tầm này.
Nhà bao việc.

Cũng không hẳn vậy. Không có người êu nhưng tôi có Crush nha!!

Crush của tôi ý à?
Anh ấy hơn tôi một tuổi. Là sinh viên năm hai của trường.

Mà tôi crush người ta khi nào vậy nhỉ. Để nhớ lại đã.
À! Nhớ rồi!!!

Là lúc mới vào trường. Hồi ấy còn là tân sinh viên.

Cái lần đầu tiên gặp người ấy là cái lần mà tôi không bao giờ quên.
Nói ra thì thật mất mặt! -.-
Mà không nói không được.

Lúc ấy... tôi đi muộn.
Đang chạy vội chạy vàng thì bỗng dưng cảm giác mình va phải một bức tường mà mềm cũng không phải cứng cũng không phải.

Vội ngẩng đầu lên xem mình vừa va phải cái gì thì...

Ôi!!! Trai đẹp...

Cùng với đó thì tôi cảm nhận thấy mặt mình nóng vô cùng. Chắc chắn lúc ấy mặt tôi đỏ như quả cà chua chín rồi.

Đang ngẩn ngơ ngắm trai thì một giọng nam trầm thấp truyền đến:

- "Em có sao không? "

Giọng nói này phát ra làm tôi tỉnh mộng. Cảm giác đầu tiên là... Ôi mẹ ơiii!!!

Mất mặt!
Quá mất mặt. Hu... hu...

Là người mạnh mẽ, tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh trả lời lại anh một tiếng không sao, rồi thật nhanh chạy đi thật nhanh cho đỡ ngượng.

Từ ấy, mỗi lần thấy anh là mặt tôi lại đỏ không cần trang điểm.
Khó lắm tôi mới xin được Facebook của anh nhờ nhỏ bạn thân.

Bây giờ tôi và anh có thể cho là khá thân.
Tôi và anh cùng ở trong cùng một hội sinh viên với nhau. Mà vấn đề là trong đó chỉ mình tôi và anh là còn "ế".

Mọi người cũng có ý tác hợp cho tôi với anh nhưng đến giờ mọi việc vẫn chưa đâu vào đâu.

Là một cô gái hiện đại nhưng tôi không giám tỏ tình. Xét về tuổi tác, tháng sinh, trong hội tôi là nhỏ nhất, mọi người vẫn thường gọi tôi là Bé Út.

Tôi thường xưng mình là em Út với mọi người trong hội. Và tất nhiên, bao gồm cả anh. Tôi nghĩ có lẽ anh chỉ coi mình là một cô em gái không hơn không kém.

Anh vẫn thường gửi lời chúc vào những ngày lễ Tết, sinh nhật,...
Hay như giờ đây, đang dịch ''codonqua".

Ơ!!! Không!

Mình nhầm.

Là bệnh viêm phổi do chủng Virus Corona gây ra, anh cũng dặn mình ra ngoài nhớ đeo khẩu trang, rửa tay sạch sẽ bằng sà phòng, trời lạnh nhớ giữ ấm để không bị cảm lạnh, vân vân...

Quan tâm giống kiểu một người anh trai luôn nên mình sợ nói ra tình cảm thì sẽ vĩnh viễn mất luôn tình bạn. Nói đúng ra là tình anh em.

Đang kì nghỉ dịch, tôi lại thấy nhớ anh sao sao ấy.-.-

Hôm nay ngày Valentine, khắp các trang mạng người ta khoe quà, khoe ảnh, khoe người yêu.
Còn tôi...
Tôi cô đơn đã ba triệu năm! Có cô đơn thêm nữa cũng không sao.

Chỉ là, trong lúc tủi thân tôi lại nghĩ đến anh, tôi thích anh vậy liệu anh có biết không?

Thôi!
Không cần hỏi tôi cũng biết rõ câu trả lời là không.

Đau lòng, tôi vào lướt Facebook.
Lướt một lúc, chán!!!
Tôi vào xem khoảnh khắc.
Chợt màn hình hiện lên story của anh, đọc mà muốn rớt luôn con mắt.

Nguyên văn cái story của anh là thế này:
" Ngày 14/2, nếu anh tỏ tình thì liệu em có đồng ý không? " kèm theo một cái icon buồn khổ cực kì.
Tôi thấy mà đau lòng.

Ồ! Hóa ra anh đã có Crush.
Vậy mà tôi còn ảo tưởng.

Đang buồn bực, tôi soạn ngay bình luận của mình " không nha anh!" rồi nhấn gửi ngay lập tức. Sau khi gửi đi rồi tôi mới thấy mình điên rồ đến mức nào. Hu...hu...

Xấu hổ quá đi mất.

Bởi lúc này chắc chắn nó đã được gửi đến Messenger của anh
Đang định vào nhắn tin nói xin lỗi thì anh đã nhanh hơn nhắn tin lại cho tôi " Tại sao không?"

Tim tôi đập thình thịch luôn. Biết trả lời thế nào đây?
Chả nhẽ lại nói tôi ghen với cô ấy.
Cái người mà tôi không biết là ai sao?

Chợt đầu óc tôi nảy số, rep ngay và luôn:

" Hì hì! Em chỉ nói vậy thôi chứ anh cứ đi tỏ tình đi, biết đâu người ấy lại đồng ý. "

Nói vậy thôi chứ tôi đau lòng lắm. Ai lại muốn người mình thích đi tỏ tình với người khác bao giờ. Mà lại còn là mình khuyến khích nữa chứ.

Đau!!!
Đau lắm luôn.

Đang mông lung thì thấy tin nhắn của anh ấy:

" Nhưng anh sợ cô ấy không đồng ý."

Tôi nhắn lại: " Thôi mà anh trai, anh cứ thử xem. Có khi chị ấy cũng thích anh đấy. Chưa thử thì làm sao mà biết được đúng không anh"

Lòng tôi đau như cắt, tôi đang tác thành cho người mình yêu và cô gái khác. Từ "anh trai" ấy đối với tôi có bao nhiêu miễn cưỡng, chỉ mình tôi biết.

" Em nói cũng có lý. Được rồi, anh thử"

Tiếp đó lại là tin nhắn của anh: "Anh chưa bao giờ coi em là em gái, và cũng không muốn làm anh trai em"

Tôi ngây người, lúc sau mới hiểu là anh đang trả lời câu hỏi của tôi. Mà khoan, anh bảo gì cơ, ngay cả làm em gái của anh anh cũng không muốn.
Không lẽ anh ghét tôi sao? Mà tôi có làm sai điều gì đâu mà anh ghét?

Đang suy nghĩ thì anh lại nhắn tin cho tôi, tin nhắn này làm tôi đơ toàn tập luôn.

" Anh không muốn làm anh trai của em" anh nhắc lại câu vừa rồi, có ý gì đây? Tôi mở to mắt đọc tiếp:

" Anh muốn làm bạn trai của em, chồng em, con rể bố mẹ em và làm ba của con em.''

Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ. Anh đang đùa.
Nghĩ là làm. Tôi rep lại:

"Anh đang đùa gì vậy?"

"Anh không đùa."

Tim tôi như muốn rớt khỏi lồng ngực luôn. Ang là đang tỏ tình sao?

"Em.."

Tôi lưỡng lự... Không hiểu sao lúc này mình lại lưỡng lự được nữa.

" Em không đồng ý cũng phải đồng ý. Không cho phép em từ chối."

Sao cơ? Người tỏ tình là anh mà, tôi là người được tỏ tình vậy mà anh lại không cho tôi từ chối. Lý nào lại vậy?

Nhưng mà không sao, vậy là anh không có ghét tôi, mà cũng thích tôi.
Vậy là từ nay tôi không bị "ế" nữa rồi. Tôi cũng có người thương rồi.

Anh lại nhắn tin cho tôi: Mà em này, mấy ngày nữa đi học lại rồi đấy, nhớ giữ gìn sức khỏe, nếu không bị ốm anh sẽ đau lòng."

Au! Yêu quá!!!

Thấy tôi ngồi một góc cầm cái điện thoại cười cười, bố mẹ tôi bà một câu, ông một câu nói với nhau:

- "Ông xem con bé kìa, không biết thằng bé nhà nào xui xẻo thế không biết. "

- " Không phải xui xẻo mà nó bị mù nên mới để ý con bé nhà mình đấy! "

Tôi nghe mà tức lộn ruột ^.^
Con có phải con gái bố mẹ không vậyyyy?????

...

Valentine vui vẻ nha mọi người💗
Valentine này nu9 có người yêu, có người quan tâm.
Còn tôi...
Tôi cũng có "gấu" siêu cute để ôm đi ngủ đó!!!
Ngủ ngon nha mọi người 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc