Chap 46: Vợ điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người khác chỉ biết cậu thiếu gia Thế Phiên lấy phải một người vợ điên, lại không ai biết chính hắn bức điên người vợ này. Căn biệt thự rộng lớn hệt như một cái lồng giam kiên cố, muốn giam cầm Đình Lam cả đời trong đó. Thời gian cô tỉnh táo không nhiều, hầu hết đều dành để hận người đàn ông ấy.

Hận hắn đem tất cả những gì cô có toàn bộ hủy hoại, đến một chút tàn tích cũng nhẫn tâm giẫm đạp lên. Sau khi ba cô gặp tai nạn mất tích, hắn lấy tư cách là chồng Đình Lam tiếp nhận công ty. Vỏn vẹn một năm, công ty chỉ còn lại cái vỏ rỗng, hắn đạp nhẹ liền ầm ầm sụp đổ. Mẹ cô bị người ta tạt xăng thiêu sống trên đường.

Con người có thể độc ác đến mức ấy, xem ra cũng là một loại bản lĩnh.

"Thế Phiên, tại sao vậy? "

Khuôn mặt Đình Lam lúc đó tái nhợt, đôi mắt hơi dại ra, tê tâm liệt phế mà hỏi. Ân oán thương trường, Đình Lam không muốn hiểu quá rõ. Rất nhiều thứ, hiểu quá rõ ràng, trái lại càng mỏi mệt tuyệt vọng hơn.

Người đàn ông đó nghe thế, ý cười tràn ngập nơi đáy mắt, giống như mỉa mai vậy. Hắn có đôi mắt sẫm màu, đến tâm tư cũng luôn che giấu sâu hơn người khác một phần.

Nửa đêm hôm đó, Đình Lam liền nhận được một tập tài liệu. Tập tài liệu nọ, triệt để bóp vụn chút gắng gượng cuối cùng kia. Khiến một Đình Lam từng kiêu ngạo phải cúi đầu, một Đình Lam từng ôm ấp hy vọng phải gục ngã. Chỉ một đêm, điên điên dại dại.

Trên đời này thứ không đáng tin cậy nhất chính là lòng người. Người thông minh, chẳng bao giờ cố gắng đi nhìn thấu lòng người cả.

[...............]

Đình Lam chậm rãi ngẩng đầu, nhìn người đàn ông đó. Hắn mệt mỏi day day thái dương, nằm xuống sô pha rồi không thấy mở mắt ra nữa.

Cô ngây ngẩn nhìn, bàn tay giấu sau lưng vô thức siết chặt. Giá như đôi mắt ấy nhắm rồi không mở ra nữa... Giá như cứ nằm như vậy rồi không dậy được nữa... Giá như...

Thế Phiên bất chợt mở mắt, thô bạo bắt lấy bàn tay lạnh lẽo vừa chạm vào cổ mình.

"Muốn bóp chết tôi sao? "

Bàn tay Đình Lam vô thức giãy giụa, mãi không ra, cuối cùng há miệng cắn vào cổ tay Thế Phiên ép hắn phải thả ra. Thế Phiên bình thản buông tay, nhìn Đình Lam lùi nhanh về phía sau. Cô đụng vào tủ kính, hơi ngơ ngác nhìn chiếc bình trên đó rơi vỡ. Lại chầm chậm cầm mảnh thủy tinh trên tay, đôi mắt loé lên loại ánh sáng xa lạ nào đó, rồi bất chợt cầm nó cắt vào cổ tay.

Thế Phiên vẫn luôn theo dõi một loạt động tác này, nhanh chóng lao đến chế trụ cô. Đôi mắt trừng lớn, không biết là sự thoả mãn hưng phấn hay tức giận phẫn nộ. Chỉ thấy hắn tháo thắt lưng, trói hai tay Đình Lam lại, kéo đi, cố định ở đầu giường.

Cô thử vùng vẫy thoát ra nhưng không thể, con ngươi mở to nhìn hắn.

"Đừng có tự tìm chết như vậy. Nếu em cũng chết rồi, đến cuối cùng, còn có ai đủ tư cách kết thúc sinh mạng một kẻ khốn nạn như tôi đây? "

Hắn bật cười, tiếng cười không nghe ra cảm xúc gì, lại hệt như cái gì cũng có. Sau đó quay lưng rời đi.

Đình Lam bất động trên giường, đờ đẫn nhìn từ bóng lưng hắn sang đống thủy tinh vụn vỡ trên sàn.

[..................]

"Alo, Thế tổng, biệt thự... biệt thự bốc cháy rồi... Hoả hoạn... Lửa rất lớn... Không thấy phu nhân đâu cả... "

Thế Phiên giống như vừa nhớ ra cái gì đó, môi tái nhợt, bàn tay vô thức phát ra run rẩy. Hắn trói Đình Lam ở đấy, chẳng lẽ vẫn chưa có người thả cô ra sao?

Âm thanh thứ gì đó ầm ầm rung chuyển, sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro