Chap 47: Hai ngả rẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiệu Mục Khanh, nếu em nói, người con gái cứu anh năm ấy là em, anh có tin không? "

"Không thể nào là cô. "

Hắn nhàn nhạt trả lời, âm thanh không cao không trầm, mang đến cho người nghe cảm giác đau buốt tim gan.

Khải Ái im lặng, mở cửa ra khỏi phòng. Trước khi đi, lặng lẽ trộm ngắm nhìn hắn.

Cô nói tất cả đều là thật, người con gái năm đó cứu hắn khỏi khu chung cư đang bốc cháy là Khải Ái.

Nhưng hắn lại nhận nhầm thành chị gái song sinh của cô, Khải Thư. Hắn vẫn luôn đi tìm Khải Thư, nhưng hắn mãi mãi không biết, Khải Thư đã chết trong vụ hoả hoạn ấy. Ba mẹ cô vì quá đau lòng, không thể chịu đựng được, mới từ cô nhi viện nhận nuôi một bé gái, lấy tên là Khải Thư, rồi chuyển sang nước ngoài sinh sống, để cô lại cho ông nội chăm sóc. Trên đường bay, chiếc máy bay của bọn họ bỗng dưng mất tích. Đến giờ, vụ mất tích đó vẫn là một bí ẩn.

Lấy hắn, cũng chính là trở thành thế thân cho chị gái mình. Hắn đã từng nói qua...

"Nếu một ngày, anh thật sự có thể tìm ra cô gái năm đó. Anh sẽ không cần em nữa đúng không? "

"Nhất định có thể tìm ra."

Gần ngay trước mắt, xa tận chân trời. Hắn đúng thật đã tìm ra, nhưng lại không thể nhận ra.

Chị gái cô từ nhỏ đã được người khác yêu thích như vậy rồi, khác hẳn với Khải Ái. Cô tính tình có phần lạnh nhạt, nội tâm nên rất ít bạn bè, cũng ít nhận được sự quan tâm từ người thân.

Có lẽ, họ nghĩ, một đứa trẻ độc lập như cô, thì không cần quá nhiều tình cảm.

Cho nên, Khải Ái thường xuyên trộm váy của chị gái mình, giả dạng làm chị ấy, để có thể được mẹ cho kẹo, được ba ôm vào lòng.

Bọn họ đều thật sự bị lừa. Không ai có thể nhận ra cô là Khải Ái, tất cả, đều nhận nhầm cô là chị gái mình. Bao gồm cả hắn...

[............]

"Giám đốc, phu nhân giúp một nhân viên đem đồ đạc lên sân thượng. 3 tiếng rồi không thấy quay trở lại. "

"Tìm qua chưa? "

"Vẫn đang tìm ạ. "

"Khi nào thật sự tìm không thấy, thì thông báo lại cho tôi. "

"Giám... vâng ạ. "

Thiệu Mục Khanh trầm tư, vuốt ve góc cạnh tấm hình thiếu nữ xinh đẹp trong làn váy trắng, sau đó liền hôn lên, nhớ nhung vô cùng.

"Hôm nay, là ngày sinh nhật em đó Khải Thư. Yên tâm, anh sẽ tới thăm em... sẽ trò chuyện cùng em, không em để em cô đơn nữa"

[............]

Khải Ái đang từ sân thượng trở lại đại sảnh bằng cầu thang máy, đột nhiên đèn trong thang máy chớp nháy, sau đó tắt hẳn, xung quanh chìm vào bóng tối. Tiếng ma sát vang lên tứ phía, nghe chói đến mức tai phát đau.

Khải Ái co mình trong góc, hô hấp hoảng loạn. Cô mắc chứng sợ không gian hẹp.

Cô run rẩy ở đó, không biết có thể kiên trì được bao lâu? Rất nhiều người mắc chứng bệnh như cô, đã chết trong sợ hãi hoảng loạn như thế này đúng không?

[Thiệu Mục Khanh... em sợ... ]

Khải Ái run rẩy lấy điện thoại từ trong túi ra, nhắn vội cho hắn.

[Cứu em.]

[Tôi sắp trên đường thăm Khải Thư. Cô lại sinh thêm chuyện phiền phức gì?]

[Em... sắp....xin anh... em sợ.]

Có lẽ sợi dây sinh mệnh sắp đứt rồi.

Thấy hắn không nhắn, cô chỉ hỏi vỏn vẹn một câu, trái tim đau đớn như ngàn vạn dao đâm.

[Vậy anh còn... yêu cô ấy không?]

Một lúc sau, chiếc điện thoại rơi bên cạnh cô gái mặt trắng bệch đang ôm lấy bụng nằm sõng soài, màn hình hiển thị tin nhắn chỉ một chữ.

[Còn.]

——-
Tiếp không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro