Chap 48: Sự hiểu lầm đến đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con tôi...Mất rồi?"

"Đúng!Có muốn biết vì sao không?" Vị bác sĩ đứng tuổi trong blouse trắng nheo mắt nhìn cô.

"Thức ăn cô dùng có chứa thuốc phá thai.Là món canh gà mà chồng cô mang tới!"

Đàn ông luôn rất thật lòng. Một khi họ đã không muốn,có dùng bất cứ thủ đoạn nào cũng phải rủ bỏ được.Với một người lãnh đạm như anh,việc bỏ đi một sinh linh chỉ là việc diễn ra trong chớp mắt.

.....

"Vợ! Em về rồi?" Cô vừa về tới cổng liền được anh ra đón.

"Nghiên Thần! Anh là đang hối hận,muốn chuộc lỗi rồi sao?" Cô mệt nhọc hất tay anh ra,cười khổ.

Hai tay anh buông xuống,cau mày:

"Em đang nói gì vậy? Việc trước giờ anh làm,chưa bao giờ hối hận!"

"Anh từng nói anh chưa muốn có con.Nhưng em thật không dám tin,anh lại nhẫn tâm hại chết đi đứa bé!" Miên Nghiễn nói rồi lập tức chạy vào nhà,đóng sập cửa.

Nghiên Thần đứng tại chỗ chôn chân,vừa mới đi công tác về,việc này là sao chứ?Anh biết cô nhập viện,nhưng bay từ Úc về Trung cũng đâu phải là nhanh?Hơn nữa...Lịch trình quá bận khiến anh không thể về ngay được.

Đêm hôm đó,anh cúi mặt trong thư phòng gọi điện.

"Thời gian cháu đi vắng,rốt cuộc Miên Nghiễn đã làm sao?" Anh sốt sắng nhấc máy gọi cho bệnh viện trưởng,cáu gắt.

"Cũng không cần làm tịch.Quen cháu lâu như vậy,chú cũng thật không ngờ cháu lại sai người đem canh tới hại vợ mình sẩy thai!" Tiếng từ đầu dây bên kia khiến anh chết ngắt.

"Một tuần qua cháu đi công tác,đừng nói tới việc sai người tới chăm cô ấy,thời gian gọi điện để nghe giọng cô ấy cũng không có lấy một giây!"

Nghiên Thần nói rồi gác máy,ngồi thụp xuống chiếc ghế xoay day day trán. Cô đứng ngoài cửa khóc nấc,thì ra anh không làm.Đúng lúc cô định mở cửa bước vào phòng thì một cánh tay lực mạnh đánh vào sau gáy cô khiến cô ngất ngay trong tức khắc.

"Đưa cô ta đi!" Mùi nước hoa đàn bà xộc vào mũi cô,vừa quen lại vừa lạ.

"Miên Nghiễn! Tao thắng mày rồi! Từ nay Thần là của riêng tao,không còn là của ai khác hết!" Nói rồi cô mạnh bạo bị lôi đi,chỉ có thể hét thầm trong tiềm thức:

"Thần! Cứu em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro