Chương 7. Rwanda x Macalo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bạn nào không biết hai nhân vật này thì mình đọc trong truyện " From the red fog" nha quý dị.]

Cảnh báo: OOC nặng, 18+

Tôi tên là Macalo như mọi người đã biết đó. Hiện tại thì tôi đang trên đường trở về nha, tôi có cảm giác ai đó đang theo dõi mình, vết thương chí mạng do tên khốn Rwanda để lại, không thể ngờ rằng tôi đã từng coi hắn là bạn. Chính tôi đã phát hiện ra hắn giết chết ba mẹ của mình và giờ đây tôi sẽ tìm và giết chết hắn.

Hiện tại tôi đã 16 tuổi, sau bao lần điều tra được nguồn gốc của gia đình thì tôi phát hiện ra ba mẹ tôi đã tra tấn 3 đứa trẻ. Chết tiệt, không ngờ tôi là con gái của kẻ sát nhân. Mỉa mai làm sao, một gia đình sát nhân lại bị một kẻ sát nhân giết chết mà trong khi hắn còn là một đứa con nít.

Nói gì thì nói, dù sao hiện tại tôi cũng giết người rồi. Ai bảo mấy tên khốn ấy cứ đòi hiếp tôi làm chi, có con c*c nha mấy bạn :>. Thì giờ hiện tại tôi đang đi vào buổi tối, nhưng đếu hiểu kiểu gì như có ai đang theo dõi tôi hay sao ý? Mệt quá, tôi không muốn phải giết người đâu, nhưng nhìn họ quằn quại cũng khá vui mắt đấy.

Được rồi, cứ làm lơ đi là được, mấy đứa kia mà làm gì thì chỉ cần chém chetme chúng là được. Tôi rảo bước qua cánh rừng, sau khi bị Rwanda rạch cổ, cũng may có người tìm thấy tôi nằm be bết trên vũng máu đã kịp thời đưa tới bệnh viện. Sau khi chữa trị, tôi được chuyển vào cô nhi viện ở. Không lâu sau thì có một ông bác đến nhận tôi, ai mà ngờ ông ta là một thằng biến thái.

Trong lúc tôi ngủ, ông ta đã lẻn vào phòng định giở trò với tôi nhưng may sao mà tôi kịp để một con dao ngay dưới gối, cũng may không có gì xảy ra tôi chỉ chém bay con c*c của ổng thôi à :>

Ông ta ngã lăn ra sàn, ông chặt lấy cái thứ bê bết máu phía dưới, sự đau đớn, mặc cảm, tội lỗi này...THẬT LÀ VUI LÀM SAO!!!....

" Con đ*! Tại sao mày dám làm cái này hả?" - Ông ta hét lên.

" Ông thích dùng cái thân dưới để hiếp mấy đứa trẻ quá mà, vậy nên tôi cắt nó giúp ông rồi đó." - Tôi nở một nụ cười thật tươi nói.

" Tao sẽ giết mày con đ* mất nết. Tao sẽ đâm nát l*z mày cho xem." - Ông ta lao vào tôi.

Có cục sh*t tôi mới để ông làm vậy nhé, bố đây còn yêu đời lắm. Ông ta lao đến gần tôi, trong tay cầm chặt lấy con dao chém thật mạnh vào cổ của ổng. Máu túa ra bắn hết vào mặt tôi, đúng là mùi vị dở thật, đồ súc vật. Tôi quyết định dời đi trước khi mấy tên khác tới, thật phiền phức khi vướng vào mấy thứ này.

Cầm trên tay hai phía váy trắng dính đầy máu, chào theo kiểu của một thiếu nữ, tôi nở một nụ cười thật tươi nhìn cái thứ be bét máu đằng kia

" Cảm ơn và tạm biệt nhé ông bác."

Sau đó tôi rời đi, không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng tôi hiện tại thì đang làm việc ở một quán ăn. Tôi cần tiền nhưng không thể nào đi cướp của người khác được vậy là tội lỗi lắm. Và thế là tôi đi làm việc ở một quán ăn, buổi tối thì thứ vui tao nhã là đi giết mấy thằng khốn nạn.

------------------------------------------------

Quay về hiện tại, theo kinh nghiệm 4 năm giết người mà không bị bắt của tôi, một kẻ sát nhân có kha khá kinh nghiệm, tôi biết được có kẻ nào đó đang theo dõi mình.

" Cô em! Muốn đi đâu đó với bọn anh không?" - Một giọng nói phát ra.

Tôi quay lại nhìn, có 2 người mà không có tận 5 người luôn. Bọn họ ăn mặc khá là....Hình như là chúng đang nói tôi thì phải.

" Xin lỗi nhé! Em có việc mất rồi." - Tôi giơ tay ra hiệu từ chối, thật sự thì tôi không muốn dính liếu vào mấy thứ này đâu.

" Ồ tiếc quá! Nhưng mà cô em phải đi theo bọn anh, nếu không thì..." - Tên kia búng tay một cái.

Mấy tên khác bắt đầu xông lên, được rồi muốn chiến lắm hả? Lên đi, mình tôi chấp hết. Chưa kịp làm gì thì tôi đã bị một tên khốn nào đó dùng một vật mạnh đập thẳng vào đầu. Đuma không phòng bị chút là bị đánh lén, chơi gì kì dợ, trong cơn mơ màng tôi thấy bóng dáng của ai đó đang mỉm cười, khuôn mặt bị nhòe không thể nhìn rõ được.

Cuối cùng thì tôi cũng đã tỉnh lại, nhìn ngó xung quanh, tôi phát hiện ra mình đã bị trói, không cử động được. Rốt cuộc thì tôi đã làm gì chứ, ừ thì đúng là gây thù khá nhiều người. Nhưng bị trói vậy là hơi quá đáng đó nha, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Tôi thề là gỡ được đống dây thừng này nhất định sẽ hành chết mọe cái đứa đánh lén tôi.

" Tỉnh rồi đó hả? Macalo" - Một giọng nói vang lên, trầm và lạnh lẽo.

Nó làm tôi sởn cả da gà, khẽ ngước lên nhìn. Đập vào mắt tôi là mái tóc đen, nụ cười đó, khuôn mặt mà in đậm trong tâm trí của tôi mà không thể quên được. Hắn là Rwanda, thằng khốn đã cướp mất sự hạnh phúc của tôi.

" Rwanda??..."

" Em còn nhớ tên tôi à?" - Hắn mỉm cười nhìn tôi, cảm giác ấy thật kinh tởm.

" Thả tao ra thằng khốn....Thả tao ra..."- Tôi hét lên, chết tiệt, tôi phải giết và hành hạ hắn.

" Không thì sao nào?" - Hắn cợt nhã nói.

Chết tiệt, tên đó khiến tôi sắp điên lên rồi, dây thừng buộc chặt quá khiến tôi không thể nào cử động được. Cố gắng vặn vẹo chỉ có thể khiến dây thừng siết mạnh hơn mà thôi.

" Cho em xem cái này nè." - Hắn nói xong và đứng dậy, tiến tới cái bọc đen nằm trong góc phòng. Sau khi mở ra, một mùi tanh xộc thẳng vào mũi tôi. Trên tay hắn là thủ cấp của thằng khốn hồi nãy à? Hắn giết chết tên cầm đầu kia và chặt đầu của nó, đúng là thằng cuồng sát.

" Em nhìn xem, có phải rất tuyệt vời không?" - Hắn nở một nụ cười làm tôi càng thấy càng kinh tởm hơn cái đầu biến dạng mà hắn đang cầm.

" Mày thả tao ra...Chết tiệt..." - Tôi gào thét.

" Im lặng" - Không khi gần như trùng xuống. Hắn ra lệnh cho tôi đấy à? Có sh*t bố đây mới nghe lời nhé.

" Có con c-...ưm..."- Tôi chưa kịp nói xong thì đã bị tên khốn ấy hôn mất rồi.

Cái l*z má, nụ hôn đầu của tôi bị cái tên khốn này cướp mất rồi. Hắn định tách khoang miệng ra nhưng bị tôi kẹp chặt lại, đừng có mà mất nết nha. Tôi không phải đứa dẽ dãi đâu, định vậy nhưng tôi lại không lường trước được sự việc, hắn lấy con dao đâm định đe dọa tôi, nhưng không ngờ hắn đâm thẳng con dao xuống bàn tay xinh đẹp của tôi. Máu chảy ra, mùi máu khiến tôi không thể nào quên nỗi.

Đau quá, chưa kịp hét lên thì tên đó đã nhân cơ hội luồn chiếc lưỡi của mình vào khoang miệng tôi. Mơn trớn, tìm kiếm vị ngọt, hắn cứ thế đảo lưỡi liên hồi như muốn hút hết vị ngọt trong khoang miệng khiến tôi không còn nổi không khí để thở nữa rồi. Hắn tìm kiếm chiếc lưỡi của tôi, đùa nghịch nó. Không thở được.

" Làm ơn...tôi cần...thả ra....làm ơn...." - Tôi cố gắng nói, dù đã sắp hết dưỡng khí đến nơi rồi.

Như cảm nhận được cơ thể run rẩy của tôi, hắn luyến tiếc rời bỏ đôi môi của tôi, như được thả tôi cố thở mạnh để lấy tất cả không khí quanh mình, thật không ngờ có ngày tôi lại phải chịu cái cảnh như vậy. Cơn đau dưới tay chuyền lên khiến tôi bừng tỉnh, tay vẫn bị chói chặt, nụ hôn đầu lại bị cướp trong cái tình cảnh vớ vẩn này chứ.

" Ngọt thật đấy" - Tên kia liếm môi cười nói, mặc cho tôi đang cố sức để thở.

" Nhìn em khóc khiến tôi muốn hôn thêm mấy phát nữa ghê á~~ Dễ thương thật :>"

Thề trên đời này tôi chưa thấy ai đã cuồng sát mà còn vô sỉ như cái tên khốn đứng trước tôi đây này.

Chờ đó đi tên khốn kia, có ngày tôi nhất định sẽ giết chết hắn ta.

" Thêm lần nữa nha." - Tên khốn vô sỉ kia nói.

" Cút!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro