Chương 8. Tsukasa x Sakura

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp Tsukasa Yugi hồi 10 tuổi, một cậu nhóc đầy năng lượng và cực kì năng động, cậu ta hay đi chung với người anh sinh đôi của mình là Amane Yugi.

Có khá nhiều lời đồn xung quanh cậu ta và anh trai sinh đôi của cậu. Có người nói cậu là kẻ cuồng anh trai và cực kì biến thái, tốt nhất không nên động vào.

Nhưng tôi lại được cậu ta giúp đỡ đấy chứ.

Để xem nào, thì hôm ấy là một ngày khá bình thường, trường tôi có rất nhiều vụ bạo hành học đường, mỉa mai làm sao tôi chính là nạn nhân trong vụ bạo lực ấy.

Học lực của tôi thuộc hạng top đầu trong trường, nên sẽ có rất nhiều kẻ ghen ghét và đố kị, chính tôi tự biến mình thành con mồi giúp cho những đứa bạn dùng để xả giận.

Hồi xưa tôi từng nuôi một mái tóc dài, dài đến ngang lưng cơ nhưng do bị bọn kia lấy kéo cắt mất mái tóc nên tôi không còn để nữa. Tiếc thật, hồi trước mẹ tôi khen mái tóc ấy suốt suốt, giờ cắt đi cũng tiếc.

Ngày hôm sau, tôi bị kéo vào nhà vệ sinh ít được lui tới, bị đánh đến tàn tạ, không còn sức để chống trả nữa, dù có làm gì cũng sẽ bị đánh thôi.

" Đau quá... dừng lại đi...mà.... tôi sai rồi.... Tôi xin lỗi mà." - Tôi nhìn 3 nữ sinh đứng trước mặt mình, khuôn mặt bầm tím do bị đánh phải.

" Mày câm ngay đi... đồ còn b*tch... bẩn thỉu." - Một nữ sinh nắm tóc tôi lên, những người còn lại thì cứ đạp chân vào người tôi.

" Đừng đánh nó nữa, kệ nó đi, đụng vô chỉ tổ bẩn tay, chúng ta đi thôi." - Một nữ sinh khác gần đó nói.

Bọn họ cứ thế rời đi, bỏ mặc tôi nằm trơ ra trên nền nhà ướt nhẹp, cơ cực và tủi thân. Liệu sẽ có ai đến cứu tôi chứ?

Tôi lết cơ thể đầy mệt nhọc đi về nhà, người tôi thì ướt nhẹp, cơ thể thì tàn tạ, trời còn nắng vãi ra. Thế nào cũng bị cảm cho mà xem. Để né tránh ánh mắt của những người qua đường, tôi đến con đường bí mật chỉ mình tôi biết đi về nhà, tôi cần phải về nhà trước mẹ tôi, nếu không bà sẽ đánh tôi chết mất.

" Nè cậu gì ơi! Có cần khăn với băng keo cá nhân không?" - Một giọng nói từ đâu phát ra sau lưng tôi.

Đây là con đường chỉ mình tôi biết thôi mà, làm sao mà có người nào đó ở đây được, không lẽ bị lộ rồi sao. 

Tôi lơ đi tiếng nói ấy, giả vờ như không nghe thấy gì, cứ đi thật nhanh không quay đầu lại.

" Tôi nói cậu đấy! Có nghe không thế?" - Giọng nói ấy cứ thế phát ra.

Tôi không muốn ai nhìn thấy cái bộ dạng thảm hại này đâu, cứ phớt lờ nó đi, không nghe và không quay lại, chỉ như vậy tôi sẽ sống, nhất định-

" Nè! Cậu lơ tôi à?" - Chưa kịp định hình, ai đấy đã nắm tay tôi kéo lại.

Mái tóc đen nhánh, khuôn mặt có nhiều vết thương quá, dáng người mảnh khảnh thật, có thể nói là cậu ta rất gầy, không ăn uống đầy đủ à.

" Ai vậy?" - Tôi khó chịu nhìn cậu ta. - " Đừng chạm vào tôi."

" Cho cậu nè." - Cậu ta dúi vào tay tôi vài cái băng cá nhân và một chiếc khăn tay, dùng để băng bó lại vết thương à.

" Dùng đi! Vết thương của cậu coi chừng bị nhiễm trùng đấy." - Cậu ta cười nói, một cậu nhóc khá vô tư đấy chứ.

" Cảm ơn cậu! " - Tôi cũng không nên phụ lòng tốt của người ta nhỉ?

" Không có gì đâu!" - " Tạm biệt nha! Tôi tên là Yugi Tsukasa, cần thì tìm tôi nhé."

Cậu ta cứ thế chạy đi, hình như đi tìm ai đó thì phải, trông tràn đầy năng lượng ghê.

Yugi Tsukasa à? Cậu ta tốt bụng đấy chứ, khác xa lời đồn nhiều.

Nhưng mà đó cũng chính là lần cuối tôi nhìn thấy cậu ta.

Tối hôm ấy thời sự có đưa tin, hình như là về vụ tự tử của một cặp anh em sinh đôi thì phải. Nghe nói là người anh đã giết chết đứa em trai của mình và sau đó thì tự tử, nguyên nhân đến nay vẫn đang được tiến hành điều tra....

-------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm này, tôi đứng trên sân thượng của tòa nhà cũ của trường, bầu trời trong xanh, không khí trong lành và mát mẻ, mái tóc màu xanh cứ nhẹ nhàng tung bay trong tiết trời mát mẻ, những tia nắng như nhảy nhót trên mái tóc của tôi. Quang cảnh của một buổi chiều như ẩn hiện thấp thoáng trong mắt tôi.

Tôi bị bắt nạt, bị đánh đập, bị bảo hành từ chính mẹ của tôi. 

Bố tôi bỏ bà đi theo nhân tình mới, mỗi lần tôi mang bộ dáng tơi tả về lại khiến bà không chịu nỗi, bà nắm tóc tôi, tát vào má tôi, đánh tôi như trút bỏ nhưng cơn tức giận, những lời đàm tiếu của người khác nhìn bà.

" Con xin lỗi mẹ... con xin lỗi mẹ mà.... hức hức." - Tôi cứ nói thế cầu xin bà đừng đánh nữa nhưng chính cái giọng cầu xin của tôi lại khiến cho mẹ ghét tôi thêm.

Tại sao tôi không được hạnh phúc? Tại sao chứ? Vì vậy trong hôm nay chính tôi sẽ kết thúc tất cả, phải, chính tôi sẽ kết thúc sự đau khổ của chính mình.

Một chút dũng khí còn sót lại, tôi đi ra lan can và đứng lại sát vách tường, chỉ cần một bước chân thôi và cuộc sống này của tôi sẽ chấm hết.

" Nè nè! Cô đang làm cái gì á?"

Một giọng nói phát ra sau lưng tôi, nhưng tòa nhà này rất ít người đến sau khi được xây lại mà. Vậy tại sao lại có người ở đây?

" Tôi đang nói cô đấy... định làm lơ à?" - Ngước mắt lên, tôi thấy một cậu nhóc đang ở trên đỉnh đầu tôi, phải nói chính xác là cậu ta đang bay đấy chứ.

" Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! ĐCM có ma." - Tôi sợ hãi hét lên.

Má nó hên xỉu, may chưa trượt chân té xuống chứ không chắc gì tôi ngồi đây chứ. Há há!

" Sao cô biết được chỗ này vậy? Ai chỉ cô đến đây hả?"

" ... "

" Nè nè! Cô nghe tôi nói phải hông? Sao cô không lên tiếng chứ?" - Mặt cậu ma đang nhăn nhó lại kìa.

"...."

" Ê ê! Đừng có thấy mình đẹp mà chảnh nha... cô có thấy một thanh niên nào đẹp trai đang nói chuyện với mình không vậy hả?" - Cậu ta tự hào nói.

"...."

Chết cũng không yên nữa, mà tên kia còn ồn ào vãi ra, dẹp đi, mệt quá đi về, ở đây ồn ào quá.

Tôi khẽ đứng dậy, phủi phủi lớp bụi bẩn dính trên tà váy, tôi đi thẳng đến cửa định đi về. Cậu ma từ đâu xuyên qua cửa, nửa thân người sau thì dính trên tường.

" Ơ này! Khoan đi đã, cô làm trợ lý của tôi đi." 

"..."

" Cô đừng làm lơ tui, hông là tui buồn đó."

" Tránh ra! " - Tôi nói, tôi không muốn dây dưa vào mấy thể loại ma quỷ này đâu.

" Cô đồng ý làm trợ lý của tôi đi thì tôi sẽ tránh ra." - Cậu ta nói với cái nụ cười bẽn lẽn ấy.

" Không! Tránh ra giúp cho."

Cứ thế tôi xuyên qua người cậu ta và đi ra khỏi sân thượng nhưng chuỗi ngày yên bình của tôi cứ thế bị làm phiền bởi sự hiện diện của cậu ta, những người kia không thấy được nên cứ tưởng tôi bị điên mà nói chuyện một mình. Cậu ma này đảo lộn cuộc sống yên bình của tôi.

" Cậu muốn gì đây?" - Sau khoảng thời gian bị làm phiền tôi không thể chịu nổi được nữa rồi.

" Tôi muốn cô làm trợ lý của tôi."

" Không! Điều này là không được."

" Nếu cô chịu làm thì tôi sẽ thực hiện một điều ước cho cô. "

Điều ước? Một điều ước, liệu chính nó có thể khiến mẹ tôi quay trở lại như xưa, khiến gia đình tôi được hạnh phúc, liệu có được không?

" Cậu nói thật chứ?" - Tôi hoài nghi nhìn cậu ta.

" Cậu đừng coi thường tôi vậy chứ, tôi nhất định sẽ thực hiên được mà, yên tâm." 

" Được rồi! Tôi đồng ý làm trợ lý của cậu." - Tôi chấp nhận lời đề nghị của cậu ta.

" Lời ước nguyện được thực hiện từ giờ cậu sẽ ràng buộc với cuộc sống của tôi." - Cậu ta nói.

" Giờ thì chạm tay thử đi nào." 

Tôi đưa tay chạm vào tay cậu ta, chạm được này, nhưng nhớ lúc trước thì đâu thể nào chạm được mà nhỉ.

" Buông tay ra!" - Cậu ta cứ nắm chặt lấy tay tôi mãi, không chịu buông ra.

" Không buông."

" Mà để tôi giải thích cho cậu thì khi mà thực hiện điều ước của cậu xong thì cuộc sống của cậu sẽ ràng buộc vào tôi, có thể nói là tôi là cấp trên còn cậu là cấp dưới vì thế nên khi tôi ra lệnh dù không muốn nhưng cậu vẫn bắt buộc phải thực hiện nghen." - Cậu ta nói một hồi dài.

" Biết vậy khỏi đồng ý cho rồi." - Tôi thở dài, lâu lâu mình ngốc dễ sợ T-T

" Cậu hiểu chứ? "

" Tôi hiểu."

" Mà cậu tên gì? Tôi là Nanamine Sakura."

" Tôi là Yugi Tsukasa."

Yugi Tsukasa? Cái tên này nghe quen quen ấy nhỉ? Tôi nhớ là đã gặp cậu ta ở đâu rồi thì phải nhưng không phải hình dáng này.

Sau ngày hôm đó, tôi gặp được rất nhiều người bạn mới, tôi được nhận vào phát thanh cho trường, những người bắt nạt tôi thì đã gặp và xin lỗi tôi rồi. Đây là những ngày tuyệt vời của tôi nhưng nếu mà không có con mèo phá đám kia.

" Nè nè! Không hiểu sao tôi lại cảm thấy thích cậu á." - Cậu ta cười nói một cách đầy thích thú.

" Đừng đùa nữa... để tôi yên coi."

Tôi biết Tsukasa không thích tôi, người cậu ta thích là Amane Yugi là cấp trên của Yashiro Nene cơ, với lại Tsukasa là một kẻ cuồng anh trai mà, đến nỗi chính cả anh trai sinh đôi của cậu còn xem cậu ta như kẻ thù kia mà.

" Cậu hãy cứ ở bên tôi mãi mãi nhé."

" Được rồi nhưng đừng ồn ào nữa."

------------------------------------------------------------

Mưa cứ trút xuống từng giọt nhẹ, cơ thể tôi nằm ngay đó, muốn động đậy cũng chẳng thể làm gì được, không còn sức nữa.

Sakura chưa từng nghĩ rằng Tsukasa sẽ dành những cảm xúc đau thương này cho ai khác ngoại trừ anh trai mình.

Nhưng tại sao Tsukasa lại khóc?

Chính tôi cũng không tài nào hiểu được, cơn mưa đang bắt đầu nặng hạt, tôi không muốn nằm trên mặt đất lạnh lẽo một chút nào.

Cơn đau kêu gào trong cơ thể tôi qua từng giây từng phút, một chút cử động cũng không có, thật yếu đuối. Mơ hồ nhưng chính tôi vẫn cảm nhận được cái gì đó ươn ướt chảy dài trên khuôn mặt mình, không phải nước mưa, một thứ gì đó mặn mặn.

Cố gắng mở to đôi mắt ra để nhìn cho rõ, ẩn chứa trong đôi mắt ấy là sự sót xa, sự bi thương và đau khổ của Tsukasa, đã có chuyện gì ảnh hưởng đến cảm xúc của cậu ta rồi hả?

Cậu ôm chặt lấy tôi, hai dòng nước mắt tuông ra, chính tôi biết chẳng có thứ gì có thể cứu vãn được nữa, một nỗi bi thương và tuyệt vọng nuốt chửng lấy chúng tôi.

" Cậu đang khóc đấy à?" - Tôi nhẹ giọng hỏi.

" Cậu đã hứa sẽ ở bên tôi mà... cậu đã hứa rồi mà. " - Cậu nói bằng chất giọng chua chát.

" Đây đã là cái giá cuối cùng rồi." - Tôi nhíu mày lại - " Tôi xin lỗi."

Qua ánh mắt của tôi, có vẻ như cậu ta đã hiểu, cái ôm dần được buông lỏng.

Bằng cái chất giọng thều thào, cơ thể tôi đã đến giới hạn rồi. Nó làm tôi nhớ lại cái lời hứa bưng quơ của mình khi nghe cậu lãi nhãi, một lời hứa trẻ con để cậu ta không còn làm phiền tôi nữa.

Không có gì là mãi mãi cả, rồi lời giao ước này sẽ đi đến hồi kết, chỉ là chúng ta không biết rồi khi nào mà nó sẽ xảy ra thôi.

" Tôi yêu cậu." - Những câu từ cất lên của cậu trong khoảnh khắc tang thương này.

Tôi mở to mắt bất ngờ nhìn cậu, thật không ngờ cậu lại dành trọn cảm xúc yêu thương và đau khổ cho tôi, mưa vẫn cứ chầm chậm rơi xuống, vô tình và lạnh lẽo, thấm đẫm vào tâm can của tôi và cậu. 

Cậu cuối xuống hôn nhẹ lên trán tôi, chất giọng như cầu xin lấy tôi đừng rời bỏ cậu.

" Đừng đi mà.... tôi xin cậu." - Những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống.

Tôi đưa bàn tay một cách chầm chạp để lau đi những giọt nước mắt đó, cơn đau vẫn không ngớt, nó làm tôi nhớ lại rồi, dòng ký ức được bao quanh bởi một lớp sương mù, những ký ức của quá khứ cứ thế hiện ra.

Ngày hôm ấy, có người nào đó đưa cho tôi một chiếc khăn tay và vài miếng dán để băng bó vết thương của mình. Một chàng trai tốt bụng khác xa với những lời đồn thổi.

" Tôi xin lỗi." - Gạt đi dòng nước mắt, tôi cố gắng nở một nụ cười yếu ớt nhìn cậu, cảm ơn và xin lỗi cậu nhiều lắm.

" Tôi thật sự rất yêu em..." - Ôm chặt lấy người con gái đã không còn cử động, bàn tay mảnh khảnh rơi vào khoảng không hư vô, những giọt nước mắt rơi vào hòa cùng tiếng khóc của sự đau thương.

Đôi mắt màu xanh lục tuyệt đẹp nhắm lại, những tia nắng cũng ngừng nhảy nhót theo mái tóc nhuộm màu trà xanh mượt mà của em.

Giờ đây chỉ còn lại một khung cảnh tang thương, không còn gì có thể cứu vãn được tình hình hiện tại.... Người con gái hắn yêu đã ra đi mãi mãi rồi.

" Tôi nhất định sẽ cứu lấy em... nhất định..."

Ngoài trời cơn mưa không ngớt, một lúc một nặng hạt, hòa cùng với tiếng khóc đầy đau thương, mang đến cho chính ta những cảm giác ngột ngạt và đau khổ đến khó tả.

==================================================

" Con yêu! Con ngủ gật khi đang đi bộ đấy à? " - Một giọng nói ấm áp từ đâu phát ra.

Giọng nói khiến tôi bừng tỉnh khỏi một cơn mê man, tôi ngước lên nhìn, một người phụ nữ trung niên nhìn tôi lo lắng, giọng nói ấm áp cùng với mùi hương quen thuộc của bà, không lẽ đây chính là...

" Mẹ?... " 

" Ôi con yêu! Là mẹ đây mà, đừng ngủ khi đi bộ như vậy nhé Sakura - chan, nguy hiểm lắm đấy." - Một người phụ nữ hiền hậu cười nói.

" Chúng ta đang đi đâu vậy mẹ?"

" Chúng ta đang đi tới cửa hàng nơi bố đang đợi đấy, rồi sau đó thì đi công viên nè. Con quên mất rồi sao con yêu?" 

" Thiệt hả mẹ? "

" Tất nhiên rồi! Đi nhanh kẻo trễ mất nào."

Bàn tay ấm áp cầm lấy bàn tay nhỏ bé của tôi, mọi thứ trong lúc tôi ngủ dường như chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ qua đỗi chân thật. Và chính tôi cũng có một cảm giác đã quên đi một người nào đó mất rồi.

Một giọng nói xa xăm, mang sự nghẹn ngào phát ra đâu đó trong khoảng không gian vô tận.

" Đừng đi mà! Làm ơn..." 

" Sao thế Sakura? Nhanh đi thôi nào, kẻo bố đợi lâu đó."

" Dạ vâng!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro