CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm...đau...!"

Sáng hôm sau cô tỉnh lại với cơ thể đầy đau nhứt. Cô khẽ xoay người thì phát hiện bên cạnh là người đàn ông cùng cô mây mưa đêm qua. Không phải trên tivi sau khi tình một đêm thì người đàn ông sẽ đi mất sao?

Mà giờ nhìn kĩ thấy người đàn ông này thật là yêu nghiệt a. Đôi mày rậm, sống mũi cao thẳng,  đôi môi mỏng, lông mi không những dài mà còn cong nữa. Với lại làn da vô cùng mịn màng. Nếu là phụ nữ chắc chắn khiến đàn ông chết mê chết mệt, thần hồn điên đảo. Cô định đưa tay sờ thử thì bị anh bắt lấy. Anh lật người, đặt cô dưới cơ thể trần như nhộng của mình.

"Anh biết anh đẹp, nhưng em có cần làm như vậy không?hmm?''

Cô định sờ mó anh nhưng bị phát hiện có chút ngượng, vội vàng đảo mắt xung quanh thì thấy đây không phải là căn phòng tối qua.

"Đây là đâu?"

" Đây là nhà anh"

Cô không thể tin vào tai mình. Rõ ràng tối hôm qua cô cùng anh ở phòng nghỉ mà, sao bây giờ lại ở nhà anh. Anh thấy cô suy nghĩ miên man thì lên tiếng

" Anh đói rồi!"

Câu nói của anh khiến cô vô cùng ngạc nhiên, cô trố mắt hỏi anh

"Đói? Đây không phải là nhà của anh hay sao? Bảo người làm nấu là được rồi"

"Họ không giúp được anh đâu!"

Nói rồi anh dùng môi của mình khoá môi của cô lại. Cô dùng sức đẩy anh ra, nhưng với chút sức lực nhỏ bé của cô đối với anh giống như khiêu khích vậy.

" Ưm .....ưm....."

Cô tự hiểu sức lực của bản thân mình không thể phản kháng lại. Cô quyết định hé dần đôi môi của mình để lưỡi của anh dễ dàng đi vào . Anh càng quét hết tất cả ngóc ngách trong khoang miệng của cô. Lưỡi của hai người quấn lấy nhau. Cô luồn tay vào tóc anh, tận hưởng từng cơn tê dại mà anh mang lại. Nhiệt độ trong phòng ngày càng tăng. Tiếp sau đó là tiếng rên rỉ của người phụ nữ và tiếng thở gấp của người đàn ông.

"Ưm .....ah.....ân.....ngô......ưm.....um"

Những âm thanh này làm cho người nghe phải đỏ mặt tía tai. Không chỉ người mà cả những cặp chim tình nhân ngoài vườn phải ngượng ngùng bay đi.

Sau hai tiếng đồng hồ chiến đấu kịch liệt. Cô chỉ có thể dán cơ thể không còn chút sức lực lên cơ thể cường tráng của anh. Cô nằm trên người anh càng nghĩ càng thấy lạ, không phải bình thường cô đi chơi mà về trễ bà sẽ gọi điện thoại đến mức long trời lỡ đất hay sao. Hôm nay tại sao im lìm thế. Nhất định có cái gì bất thường ở đây

Anh đang nằm vuốt tóc của cô thì thấy cô nhíu mày.

"Có chuyện gì sao?"

"Điện thoại của em đâu?"  Cô yếu ớt nói

" Điện thoại của em hết pin, nên anh để dưới nhà rồi!"

Cô nghe thấy hai từ hết pin thì vô cùng nhẹ nhõm. Chắc là cô đa nghi quá thôi.

"Cho em mượn điện thoại của anh đi."

Sau khi nhận được chiếc điện thoại từ tay anh, cô vẫn nằm trên người anh mà ấn từng con số mà mình quen thuộc. Đang ấn đến con số thứ năm thì cả dãy số điện thoại của mẹ cô hiện lên một cách hoàn hảo. Điều khiến cô bất ngờ là nó được lưu với cái tên hết sức thân thương "MẸ". Bây giờ trong đầu cô có một suy nghĩ duy nhất là

" Có phải mình bị lừa rồi không?"

Sau cuộc điện thoại, cô biết được mình bị lừa một cách trắng trợn. Cô đang ngẩn ngơ về việc mình bị lừa thì anh lên tiếng.

"Em có muốn về nhà cũng chẳng có ai cho vào nhà đâu! Em cứ ở đây yên phận làm Lâm phu nhân đi."

" Không muốn!"

" Thật sự không muốn?"

"Đúng vậy .....ưm....không...."

"Em hư quá rồi! Vậy anh đành "dạy dỗ" cho đến khi em muốn thì thôi!"

"Ưm........."

Aaaaaaaa.....vậy là cô phải sống với tên cầm thú này cả đời sao? Cô không muốn đâu!!!!!!!!

Đáng thương cho số phận của ai đó quá đi!

------------+-----------End---------------+--------------------

*Cuộc điện thoại của cô đơn giản và ngắn gọn như sau:

" Alo, mẹ à......."

"Thế nào hôm qua có thoải mái không? À mà chắc không tệ nhỉ, kĩ thuật của con rễ mẹ chắc chắn không tồi đâu! Ui, nghĩ đến việc mình chuẩn bị có cháu để bế bòng là vui rồi....." Bà vô cùng vui vẻ cất lời. Bà cứ nói như chưa từng được nói, còn người bên đây thì mặt ngày càng đen

"Mẹ! Con....."

"Con con cái gì? Hành lí của cô tôi cho người mang qua rồi. Cô cứ thử bước ra khỏi cửa Lâm gia nữa bước xem tôi có ném cô xuống biển không!? À, chúc hai đứa hạnh phúc nhé! Hihi sắp có cháu rồi! 

Cả cuộc điên thoại cô vẫn chưa nói được câu nào hoàn chỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro