NGOẠI TRUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bị mẹ mình lừa phải lấy anh đã được ba năm rồi. Sinh cho anh hai đứa con một trai một gái. Người ngoài nhìn vào đều cảm thấy gia đình bốn người của anh và cô vô cùng hạnh phúc. Đúng vậy, rất hạnh phúc khi cô có một người chồng cầm thú và đứa con gái hai tuổi vô cùng biến thái, chỉ duy nhất có đứa con trai một tuổi của cô là vô cùng trong sáng và ngây thơ. Cô phải chấp nhận mọi thứ để bảo vệ sự trong sáng của đứa con trai bé bỏng này cô không thể nào để nó biến thái như người cha và chị nó được. Mọi người có biết tại sao cô nói con gái của mình biến thái không?

----------++++++--------++++------------

Vào một ngày nọ, cô đang cho bảo bảo ăn ngoài ngoài phòng. Còn anh thì đang xem tivi. Đột nhiên con gái cô đứng trên cầu thang giận dữ thét:

"Ba tại sao làm như vậy?"

Anh ngồi trên sofa chẳng biết mình làm sai cái gì.

"Ba đâu có làm gì đâu?"

Nó nghe ba mình nói như vậy thì càng tức giận hơn, bước nhanh xuống cầu thang, đứng trước mặt anh, một tay chống hông, một tay để sau lưng, cả gương mặt đỏ bừng vì giận.

"Con cho cơ hội cuối cùng để nhận sai và sửa chữa lỗi lầm. Cả mẹ nữa, tại sao mẹ lại dung túng cho ba"

Cô đang cho bảo bảo ăn thì ngớ người, ko hiểu chuyện gì đang say ra và tại sao nó lại liên quan đến cô.

"Mẹ...... mẹ....." Cô ấp úng nói

"Ba không làm gì sai cả!"

"Ba không làm gì? Vậy cái này là cái gì?" Vừa nói, nó vừa ném cái gì đó lên bàn. Đến khi nhìn rõ thì cả mặt cô đỏ bừng lên.

Trên bàn là hộp bao cao su tối qua anh chưa dùng hết. Cô mắng thầm:

"Cái tên chết tiệt, hôm qua chỉ biết hưởng thụ mà không lo cất"

Cô đang định lấy đi cất thì...

"Mới sáng sớm! Làm gì mà cải um lên vậy?"
Tiếng mẹ chồng của cô vang lên, vừa nghe thấy tiếng của bà mình, nó vội vàng chạy vào lòng bà khóc òa lên:

"Bà nội! hu hu...."

"Ôi! Cháu gái của bà đừng khóc, đừng khóc... Có gì nói cho bà nghe."

Bà dịu dàng ôm đứa cháu gái bé bổng vào lòng dỗ dành.

"Hic.... bà, bà xem kìa?" vừa nói nó chỉ vào hộp bao cao su để trên bàn mà cô chưa kịp cất.

Ông trời ơi! Cô ước gì ở đây có một cái lỗ cô sẽ chửi xuống liền.

" Khụ khụ, cháu gái à! Đây là... chuyện của người lớn, con còn nhỏ không nên xen vào!" Bà ngượng ngùng nói.

Nó nghe vậy thì khóc òa lên

"Ai nói là chuyện người lớn, thì trẻ con không được xen vào! Còn muốn có em, ba mẹ sao sử dung cái đó thì làm sao con có em. Ba còn sử dụng bao cao su thì ba tốt nhất đừng chạm vào mẹ nữa! Cho ba nhịn đến liệt luôn cũng được! Cả đời cũng không lên nổi!"

Nó vừa dứt lời thì mọi người trong nhà chết lặng.

----------++++++--------++++------------

Dạo này cô thấy sức khỏe của mình ngày càng sa sút, đi dạo dạo trung tâm thương mại một vòng thì đã thở không tra hơi. Nên cô quyết định rèn luyện sức khỏe. Anh vừa đi làm về thì thấy cô đang chạy bộ ngoài sân

"Em làm gì vậy?"

"Em đang tập thể dục,..."

Cô còn chưa nói xong thì anh đã bế cô lên

"Ngày nào chúng ta đều cùng nhau tập thể dục mà sức khoẻ em tệ như vậy. Anh nghĩ chúng ta nên rèn luyện
thêm ở trên phòng" anh nháy mắt, cười gian.

[....]

"Ưm....a......ân.....um...."

Trên phòng hai người đang "tập thể dục" ở cường độ cao thì.......cửa phòng đột nhiên mở ra

"Mama tối nay con muốn ngủ với mama"

Cô vội vàng lấy chăn che lại cơ thể lõa lồ của mình. Còn về bảo bảo thì mở to đôi mắt nhìn baba mama không mặt gì cả đang làm cái gì đó trên giường. Cô định kêu bảo bảo về phòng rồi mình qua sau

"Bảo bảo! Em có muốn có em bé để chơi chung không?" Con gái của cô đột nhiên xuất hiện đứng chắn tầm nhìn của bảo bảo, cất giọng hỏi

"Muốn!"

"Muốn đúng không?Bây giờ chúng ta ra ngoài đi, rất nhanh thôi chúng ta sẽ có em"

Nói rồi nó dắt bảo bảo đi mất

Cô thở phào nhẹ nhõm, cũng may bảo bảo vẫn chưa thấy gì. Cô định trách anh không khóa thì cửa phòng lại mở một thân ảnh nhỏ nhắn chạy đến đầu giường nhanh nhẹn lấy hộp bao cao su đi. Đi đến cửa thì nó đột nhiên quay lại bảo:

" Ba! Tư thế này của ba quá cùi! Ba nên đổi tư thế khác đi, như vậy mẹ mới thoải mái được. Tinh trùng mới dễ dàng gặp trứng, em bé sẽ mau có hơn đó"

Trước khi đi nó cũng không quên khóa cửa giúp hai người.

Biến thái! thật sự biến thái!

----------++++++--------++++------------

Có một lần, cô cùng anh đi chợ vừa về tới nhà thì thấy bảo bảo vừa khóc vừa chạy từ trên lầu xuống. Cô vội vàng ôm con vào lòng hỏi:

"Bảo bảo! Sao con khóc vậy?"

"Nói đi! Đánh người đó cho xem"

Bảo bảo vừa khóc vừa nói:

"Ba ba.....chị, chị hai...... đo..... đo.... hic"

Do bảo bảo vừa mới tập nói, nên chỉ có thể nói vài từ đơn giản, nó cũng đủ cho cô biết đứa con gái của mình lại gây họa.

Đến lúc này thì nó đi từ cầu thang xuống, tay cầm cây thước. Anh thấy vậy liền hỏi:

"Con làm gì mà em khóc vậy?"

"Con không làm gì hết!" Nó vẫn chối

"Hic..... chị.... đo...... đo"

"Con đo cái gì của em?"

"Không phải dì (bạn thân của cô) nói của đàn ông dài 20 cm sẽ khiến phụ nữ thoải mái sao?Con muốn xem bảo bảo đủ chưa thôi!  Mà thật ra, con cũng muốn biết của ba dài bao nhiêu nữa. Của ba bao nhiêu vậy? Có cần con đo giúp không?"

Nó nói với vẻ mặt vô tội

Cô vừa nghe xong liền lấy tay đập trán. Đúng là:

"Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh"

Con gái cô có lẽ biến thái từ trong bụng mẹ rồi. Cha biến thái giờ tới con biến thái thì ai chịu cho nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro