ĐOẢN 2 ( MẸ-CON )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Alo Trang à! Mẹ em....." Trong điện thoại là giọng nói gắp gáp của người hàng xóm của cô - chị Hoa.

Cô không thèm nghe chị Hoa nói mà bực bội cắt ngang.

" Có gì về nhà nói! Tôi đang bận!"

Đúng vậy, cô đang bận thật! Cái bận của cô là bận đi chơi, ăn uống và mua sắm với bạn bè.

' Hừ! Không biết bà ta lại làm cái gì nữa đây thật là phiền phức! Lần trước làm mình mất mặt với bạn bè rồi. Không biết lần này là gì nữa đây!? Thôi kệ đi chơi đã về nhà sẽ xử lí bà ta.'

[•••]

Khi trời chạng vạng tối cô mới bước về nhà. Điều làm cô ngạc nhiên là căn nhà tối om, không phải là bình thường bà sẽ chờ cô về sao? Cho dù muộn cách mấy cũng chờ cho bằng được mà.

' Cái bà già này không biết lại giở trò gì nữa đây?'

Cô bật đèn lên và tức giận quát:

"Cái bà già này đâu rồi? Mau rót nước cho tôi!"

Đáp lại tiếng quát mắng của cô là một mảng không khí vắng lặng.

" Mau ra đây! Bà không ra thì đừng hòng ăn cơm."

Vẫn chẳng có ai đáp lại cô.

" Này!"

Lúc này bầu không khí trong nhà im lặng đến đáng sợ. Đột nhiên trong lòng cô có một nỗi bất an được nhóm lên.

Cô vội vàng chạy vào nhà bếp để tìm bà, nhưng trong đó chẳng có ai.

" Bà ấy bình thường chẳng giao du với ai ngoại trừ ở nhà và ra đường làm mình mất mặt thì chẳng còn gì khác. A! Phòng ngủ nhất định là ở trong đó giở trò rồi! Để tôi tìm được thì bà đừng hòng ăn cơm."

Cô vội vàng mở cửa phòng ngủ, trong phòng tối om, đột nhiên có một cơn gió lạnh thổi qua. Khiến toàn thân cô bỗng nhiên lạnh cóng. Cô muốn đi đóng cửa sổ lại nhưng hình như cô giẫm phải nước...

' Mình giẫm phải nước sao? nhà không có dột cũng không có mưa luôn mà!'

Nỗi bất an trong lòng cô lại được nhóm lên nhưng nhanh chóng bị cô dập tắt.

"Trò này tôi thấy qua rồi nhé! Đừng hòng hù tôi!"

Cô vội vàng mở đèn. Cả căn phòng sáng trưng, cô nhìn thấy thứ mình vừa giẫm phải không phải nước mà là.....máu. Trên sàn nhà có rất nhiều dấu chân dính vết máu, bê bết cả sàn nhà. Làm cho người ta cảm thấy ngôi nhà này có ma, hay mới sảy ra một vụ giết người.

Bên cạnh vũng máu đó có một bức thư đã thắm một ít máu trên đó còn có một chiếc hộp. Bàn tay cô run run cầm lấy bức thư, trong lòng cô tự nhủ:

' Không có gì đâu! Không có gì đâu! Là bà ta cố tình làm như vậy thôi! Đúng vậy, chắc chắn là như vậy.....'

Cho dù cô tự nói như vậy nhưng nỗi bất an trong lòng của càng lớn hơn. Cho đến khi cô mở bức thư ra, nước mắt cô không tự chủ được mà chảy xuống.

"Gửi con gái yêu dấu của mẹ!

Mẹ hi vọng khi đọc được bức thư này con sẽ không khóc! Con cứ như trước đây là được, đừng quan tâm đến mẹ. Đừng vì người mẹ không tốt này mà rơi nước mắt!

Trang à! Mẹ xin lỗi vì đã làm bẩn sàn nhà của con....nhưng mẹ không còn cách nào khác. Số tiền mẹ kiếm được mẹ đã mua quà cho con hết rồi. Mẹ hi vọng con thích món quà cuối cùng mà mẹ tặng cho con.

Trang à! Mẹ xin lỗi con vì đã sinh con trong ra trong một gia đình nghèo khó, khiến cho con bị bạn bè coi thường!

Mẹ xin lỗi con vì sinh con ra mà không thể cho con một gia đình hoàng chỉnh, để con bị cười chê là "con hoang"!

Mẹ xin lỗi con vì làm con mất mặt trước bạn bè!

Mẹ xin lỗi con vì sau này mẹ không chăm sóc con được nữa! Con thường hay bị đau dạ dày nên đừng ăn đồ cay nóng nữa, thuốc dạ dày mẹ để trong tủ ở ngăn thứ ba bên phải!

Sau này con đừng đi chơi về muộn nữa! Vì mẹ không thể chờ con về nữa rồi! Mẹ nghĩ sau này con sẽ sống vui vẻ hơn vì không còn ai gây rắt rối và làm phiền con nữa!

Đừng khóc nhé con! Vui lên vì hôm nay là sinh nhật của con đó. Hãy sống vui vẻ nhé con! Con có thấy món quà mẹ tặng cho con không? Nếu con thích thì có thể giữ lại, nếu không thì thì cứ vứt đi nhé, mẹ không muốn vì nó mà tâm trạng của con không tốt! Mẹ nghĩ hôm nay là ngày của con và con cũng không muốn nhìn thấy mẹ. Nên mẹ đã đi đến một nơi con không thể tìm thấy mẹ!

Mẹ vẫn có một điều hối tiếc là vẫn chưa được nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của con khi lấy chồng và không thể nhìn thấy được mặt cháu ngoại của mẹ! Mẹ nghĩ cháu ngoại của mẹ sẽ xinh đẹp như con vây!? Chỉ tiếc là mẹ không thể nhìn thấy và chờ đến ngày đó được rồi!

Điều cuối cùng mẹ muốn nói với con là hãy vui vẻ mà sống, hãy mạnh mẽ lên. Không cần vì bất cứ ai mà buồn phiền mà rơi nước mắt, nhất là vì mẹ. Bởi vì mẹ không xứng đáng!

Người không quan trọng của cuộc đời con!"

Cô ôm bức và cả món quà cuối cùng mà bà để lại khóc nức nở.

Cô đã tưởng tượng ra cảnh người mẹ mình đầy máu nhưng ánh mắt nhìn về phía bức thư và món quà mà bà để lại vô cùng mong chờ rằng đứa con giá yêu quý của hà sẽ sẽ thích nó. Cô không ngừng oán trách bản thân mình...nhưng oán trách thì có được gì đâu....

" Mẹ! Mẹ ơi! Sao là mẹ không quan trọng chứ?! Không có mẹ sao con có được cuộc sống như bây giờ được chứ? Mẹ! Là con không đúng con sai rồi mẹ quay về đi .....huhu.....mẹ mà không quay về là con giận mẹ đó!......hic...."

Đột nhiên cô nhớ ra điều gì đó

"Đúng rồi! Chị Hoa.....chị Hoa..." Cô vội vàng lấy điện thoại của mình ra gọi

[•••]

" Mẹ! Mẹ.....con tới.... rồi...."

Trước mặt cô bây giờ không phải là người mẹ có gương mặt hiền từ và nụ cười trìu mến nữa rồi mà là.....một người mẹ với cơ thể lạnh như băng nằm trên chiếc giường bệnh viện cũ kĩ. ...

" Mẹ mẹ đừng bỏ con con sai rồi....huhu.....mẹ ơi!.....mẹ....." Cô oà khóc nức nở khi thấy mẹ mình như vậy, cô vội vàng chạy đến bên cạnh bà mà khóc

" Trang à! Em đừng khóc, để bác gái thấy được bác ấy sẽ ra đi không được vui đâu! Em đừng khóc! Nín đi!" Chị Hoa vội vàng an ủi cô. Trước đây chị Hoa không thích cô cho lắm vì cô hay la mắng mẹ mình, còn cho bà nhịn đói.... Nhưng bây giờ thấy cô như vậy chị cũng không đành lòng.

Cô xà vào lòng chị Hoa khóc nức nở

" Chị Hoa!.... Em không cần gì cả...em chỉ cần mẹ em thôi....bảo mẹ em quay về đây đi chị .....em sẽ không giống trước đây đâu!...Em sẽ chăm sóc cho mẹ thật tốt mà.... Chị bảo mẹ em đừng giận em nữa có được không? Kêu mẹ em về cho em....em cần mẹ!" Giờ đây cô oà khóc trong lòng chị Hoa như một đứa trẻ đòi mẹ... Chị cũng chẳng làm được gì ngoài việc an ủi cô. Chị thỏ thẻ nói với cô một câu xuất phát từ tận đấy lòng:

" Mẹ của em có thể không hoàn hảo nhưng, bà ấy sẽ yêu em theo cách hoàn hảo nhất!"

Năm năm sau

"Mẹ à Hôm nay con dẫn tiểu Linh đến thăm mẹ nè! Mẹ thấy con bé có đáng yêu không? Con cảm thấy nó rất giống với con hồi nhỏ. Năm năm rồi mẹ đã tha thứ cho con chưa?....." Cô khẽ lau nước trên khoé mắt của mình rồi nói tiếp

" Mẹ à chồng con đối với con rất tốt rất thương con. Nhưng chẳng bao giờ con ngừng nhớ mẹ cả! Nếu như lúc đó con đối xử với mẹ tốt hơn một chút thì mẹ sẽ không bỏ con đi rồi đúng không? Điều là lỗi tại con, con không nên vì bạn bè mà bỏ rơi, đối xử lạnh nhạt với mẹ! Mẹ con sai rồi mẹ quay về đi! "

Đột nhiên có một bàn tay lau nước mắt trên má của cô. Làm cô bất ngờ ngước mặt lên. Người....người lau nước mắt cho cô là....mẹ...

" Mẹ mẹ con không nhìn nhầm đúng không? Mẹ thật sự quay về rồi!" Được nhìn thấy mẹ mình làm cô vui đến mức phát khóc.

" Con gái ngoan của mẹ! Con không nhìn nhầm đâu. Mẹ đến đây để thăm con. Con không làm sai gì cả đừng khóc nữa nhé!" Giọng nói của bà nghe vô cùng êm ái

"Mẹ có phải mẹ về rồi sẽ không đi nữa không?"

"Không! Mẹ đến đây thăm con thấy con hạnh phúc như vậy mẹ có thể yên tâm rồi! "

"Mẹ! Con không hạnh phúc tí nào cả khi không có mẹ! Con cần mẹ ở bên con" Cô vội vàng giải thích, hi vọng bà có thể bên cô thêm một chút nữa.

" Con gái ngốc à! Mẹ phải đi rồi nhớ là không được khóc đấy!"

Cô định đưa tay chạm vào bà nhưng cô chưa kịp chạm thì linh hồn của bà đã tan biến. Cô tuyệt vọng đến mức ngồi bẹp xuống đất, khóc nức nở

" Mẹ! Đừng khóc, có tiểu Linh ở bên cạnh mẹ rồi, không ai có thể ức hiếp mẹ được đâu! " Tiểu Linh vội vàng lau nước mắt cho cô

Cô nghe những lời của tiểu Kinh thì không khỏi bật cười

" Được, mẹ không khóc nữa! Mẹ đang chờ tiểu Linh đến bảo vệ mẹ! Về thôi con"

--------______-------

Hãy trân trọng những giây phút bên gia đình của bạn nhé! Khi mất đi rồi mới cảm thấy hối tiếc ....thì đã muộn rồi! Bây giờ, mỗi khi nghe cha mẹ bạn cằn nhằn bạn sẽ thấy phiền nhưng đến một lúc nào đó bạn muốn nghe nhưng chẳng được nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro