[ADS][Tỳ Lộc] Buồn phiền của Tỳ Mộc Đồng Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

※ Âm Dương Sư đồng nhân – Buồn phiền của Tỳ Mộc Đồng Tử

※ Author : XiaoZhuang122

※ Nhân vật chính : Tỳ Mộc Đồng Tử ; Luyện Ngục Tỳ Mộc Đồng Tử ; Tiểu Lộc Nam

※ Phối hợp diễn: Cẩu Hằng, Tửu Diệp (nhắc qua Cáo Khiêu, Bạch Hắc Tình Minh)

※ Truyện kể theo thị giác của Tỳ Mộc Đồng Tử (Tỳ SSR hay gọi thân thương Tỳ CỤT)

※ Truyện viết không được tốt, văn có 6 phẩy. =))

※ OOC!!! OOC!!! OOC!!! CỰC KỲ OOC!!! PHI LOGIC!!!

※ Ảnh bìa thuộc về artist: 虫虫不想cry (https://www.weibo.com/p/1005055997757474)

===============

Tỳ Mộc Đồng Tử rất buồn phiền. Mới gần đây An Bội Tình Minh mới triệu hồi được một thức thần, cậu nửa thân trên là hình dạng con người, nửa thân dưới lại là thân nai, mọi người gọi cậu là Tiểu Lộc Nam. Dường như cả liêu ai cũng yêu thích cậu, nhất là Tọa Phu Đồng Tử, nàng được tặng một bộ quần áo mới rất đẹp, mặc vào nhìn rất đáng yêu. Chuyện này không đáng nói tới, dù sao cũng chẳng liên quan tới Tỳ Mộc, điều khiến hắn buồn phiền chính là hắn đường đường là đại yêu quái mạnh mẽ, phải gồng gánh cả liêu, mà luôn cảm thấy chính bản thân bị ghét bỏ.

Hắn nhìn Tiểu Lộc đang cùng Sơn Thố chơi đùa ở phía bên kia, Tiểu Lộc mặc bộ quần áo màu xanh lam thêu vân văn cầu kỳ, xung quanh người mờ ảo có mây vờn quanh. Hai chiếc sừng dài màu trắng ngọn có màu đỏ nhạt, bên hông đeo một con ốc xoắn đỏ, tay cầm một cành san hô đỏ chót. Giữa mi tâm điểm bốn chấm đỏ, hai hàng lông mày ngắn màu xanh lục, cùng một màu với đôi mắt. Mái tóc màu trắng nay cắt ngắn ngang trán nhìn rất đần, không còn dài mềm mượt như lúc mới thức tỉnh. Tỳ Mộc Đồng Tử nhìn Tiểu Lộc nhăn mày khó chịu nói: "Nhìn ngu thật."

Đó là trang phục hắn đã lao tâm khổ tứ để lấy về. Hắn nhớ khi mà phó bản vừa mới xuất hiện, Tình Minh tới gặp hắn nói đi kiếm chút vàng cùng đạt ma, giúp hắn nâng cao sức mạnh, xong rồi liền kéo hắn đi.

Ở cùng một Âm Dương Sư châu phi quả thật rất cực khổ, đã đen đủi lại còn ngu ngốc càng là cực khổ hơn. Tình Minh mới vừa rồi bị Thanh Oa Tử Khí gạt mất một lượng lớn vàng, hắn không những không biết hối cải, lại mang sạch số ngự hồn trong nhà đem bán để lấy tiền đi chơi bài bạc, ngay cả bộ ngự hồn của Tỳ Mộc, hắn cũng nói là "lỡ tay bán rồi"?

Giờ hắn được Tình Minh chắp vá cho một bộ ngự miễn cưỡng có thể dùng, còn lôi hắn đi bóc lột sức lao động. Mà phải nói cái phó bản này thật sự làm cho hắn tức điên lên. Huỳnh Thảo bên kia không ngừng hồi máu khiến hắn như cứ như là dã tràng se cát, đến khi hắn đánh bại được Huỳnh Thảo rồi lại phải đối phó với Khiêu Ca, Khiêu Ca so với Huỳnh Thảo càng làm hắn tức điên. Dây dưa mấy ngày liền hắn nhịn hết nổi quay qua hỏi Tình Minh "Ngươi không thể động não mà suy nghĩ một cách đánh khác sao? Đánh mấy chục lần vẫn một kiểu, thật vô dụng."

Tình Minh sau đó liền viết thư hỏi thăm các vị Âm Dương Sư khác, cuối cùng được chỉ bảo cách qua cửa ải này. Nhưng là khi tới một màn khác, toàn liêu lại bị choáng váng, không thể ngẩng đầu lên nhìn địch thủ mà đánh, đặc biệt là Tỳ Mộc Đồng Tử luôn là người choáng nhiều nhất. Hiếm có khi có được sự tỉnh táo, Tỳ Mộc tức giận quay qua Tình Minh quát lớn: "Tình Minh, ngươi không thể lên một chút kháng cho ta sao?"

Tình Minh cười cười, quạt giấy gõ ở trong lòng bàn tay, áy náy nói: "Xin lỗi, ta cũng không hiểu sao ngự hồn ta cường hóa cho ngươi luôn vào chính xác với thủ, nếu không thì lại là máu. Với lại, từ lần cá cược vừa rồi ra rút ra được một kết luận 'kháng cũng chỉ là một con số' mà thôi, với lại lên kháng là không cần thiết."

Tỳ Mộc tức giận đến phát điên, hắn thề là buổi tối khi đi săn boss hắn sẽ trả lại Tình Minh. Khó khăn lắm mới qua được cửa ải, lấy được đạt ma, Tỳ Mộc cùng những thức thần khác uể oải muốn trở về liêu, nhưng vừa quay lưng lại bị Tình Minh kéo lại: "Chưa đi được, vẫn còn một tầng."

Tỳ Mộc Đồng Tử khó hiểu nhìn hắn: "Không phải ngươi nói với ta là chỉ đi lấy đạt ma thôi sao?"

An Bội Tình Minh gõ gõ cây quạt trong lòng bàn tay, tròng mắt đảo quanh mấy vòng, lơ đãng nhìn về một phía nói: "Ta muốn lấy quần áo cho Tiểu Lộc Nam."

"Tiểu Lộc Nam? Liêu chúng ta không có người như vậy, ngươi lấy làm cái gì?"

Tình Minh lập tức phản bác lại: "Sắp có, ta dùng mảnh khế ước của ngươi đổi lấy Tiểu Lộc, cũng sắp đủ rồi, ta muốn chuẩn bị những thứ tốt nhất cho Tiểu Lộc."

Tỳ Mộc Đồng Tử tức giận muốn ngay lập tức dùng Quỷ Ngục Chi Thủ bóp chết kẻ trước mắt, nhưng là hiện tại không thể. Tỳ Mộc âm thầm ghi món nợ, rồi hắn sẽ tìm cơ hội trả lại đủ. Tỳ Mộc cùng nhóm thức thần lại tiếp tục đánh tiếp cửa ải cuối cùng, nhưng mà mọi chuyện chẳng bao giờ dễ dàng cả, mỗi khi hắn sắp đánh gục được đối thủ, thì Thần Long của Tình Minh lại quẫy đuôi, khiến cho địch thủ hồi phục đầy sinh mệnh. Tỳ Mộc Đồng Tử chưa bao giờ có ham muốn gặp mị yêu như bây giờ... Sau một khoảng thời gian dài chiến đấu, Tình Mình hết lần này tới lần khác chắp tay cầu nguyện Thần Long không nổi giận, cuối cùng cũng vượt qua được cửa ải.

Buổi tối ngày hôm đó An Bội Tình Minh dẫn toàn quân đi diệt boss, lúc trở về thương tích đầy mình, thê thảm hơn thường ngày rất nhiều, Đào Hoa Yêu vừa chữa trị vừa lo lắng hỏi han, liền được biết là hôm nay Tỳ Mộc Đồng Tử nhiều lần bị mất khống chế, rơi vào trạng thái hỗn loạn mà đánh cả A Ba của mình. Thư Ông ở bên cạnh chỉ biết lắc đầu thở dài, thằng nhóc kia rõ ràng là cố ý.

Tỳ Mộc Đồng Tử bực bội mà nhìn Tiểu Lộc Nam ở trước mắt, nhớ lại lại làm cho hắn tức giận không thôi:"Quỷ Ngục Chi Thủ".

Tiểu Lộc Nam đang cùng Sơn Thố chơi đùa đột nhiên bị tấn công bất ngờ, một bàn tay quỷ to lớn từ dưới đất chui lên bóp lấy mông cậu, Tiểu Lộc Nam nhảy bắn lên, quay người lại thấy trên mông mình để lại một mảnh đỏ lừ, cậu nhìn về phía hung thủ, giữa hai chiếc sừng trắng xuất hiện một vòng lửa đỏ. Tiểu Lộc Nam lao về phía Tỳ Mộc Đồng Tử. Tỳ Mộc Đồng Tử nhìn thấy Tiểu Lộc lao về phía hắn với tốc độ rất nhanh, lúc này mới nhớ Tiểu Lộc được Tình Minh trang bị cho một bộ ngự hồn Luân Đạo max tốc. Cái cảm giác kia hắn đã nếm đủ trong phó bản rồi, hắn không muốn lại một lần nữa gánh chịu, vì vậy liền quay lưng bỏ chạy. Nhưng là không kịp "Húc Cả Thế Giới", kèm theo đó là ngự hồn được kích hoạt... Sơn Thố chứng kiến chuyện ngày hôm nay liền loan tin, "Đại yêu quái Tỳ Mộc Đồng Tử giở trò lưu manh xàm sỡ Tiểu Lộc Nam giữa thanh thiên bạch nhật, bị Tiểu Lộc Nam húc cho choáng váng mặt mày!"

Ngày hôm sau An Bội Tình Minh tới gọi Tỳ Mộc Đồng Tử đi đánh Si, nói muốn tìm cho Tiểu Lộc hai bộ ngự mới là Mộc Mị và Quỷ Hồn, hiện tại ít người lại dùng Luân Đạo, ở cấp bậc cao hiện dùng hai loại kia. Tỳ Mộc Đồng Tử cảm thấy bất mãn cực kỳ, hắn chỉ có duy nhất một bộ ngự, đã thế trước đây đã từng bị Tình Minh đem bán, trong khi đó Tiểu Lộc Nam đã có ba bộ, nay còn ở nhà chơi đùa đển hắn đi kiếm thêm. Hắn rất không thích Tiểu Lộc, một tên yêu quái nhỏ bé yếu ớt. Tỳ Mộc không vui, vì sao luôn là hắn vì tên tiểu yêu kia mà lao công tốn sức, Tỳ Mộc khó chịu nhìn An Bội Tình Minh: "Tại sao ngươi không đi cùng Ngọc Tảo Tiền mà luôn phải là ta?"

Tình Minh thu lại cây quạt gõ trong lòng bàn tay, vẻ mặt như là khổ sở nói: "Tỳ Mộc Đồng Tử, hắn đã già, để hắn nghỉ ngơi đi, hơn nữa ngươi không thấy hắn chỉ 2* thôi sao, còn nữa ta cũng không đủ kinh phí. Những người còn lại đều không phù hợp, tất cả chỉ có thể nhờ cậy ngươi."

Ngày trước khi Tình Minh đưa cho hắn đạt ma, mắng hắn ngu ngốc phải tốn tám đạt ma mới có thể hùng mạnh, còn khi tới lượt Tiểu Lộc Nam, Tình Minh vui vẻ mà cho tên tiểu yêu kia những mười hai đạt ma, đâu giống như không đủ kinh phí. Tỳ Mộc liếc qua Miêu Chưởng Quỹ, chẳng phải khi nàng mới về liêu liền được dùng đạt ma nâng cấp sao? Miêu Chưởng Quỹ thấy Tỳ Mộc Đồng Tử nhìn mình, vỗ vỗ vai hắn nói, "Không nên nhìn ta, là phụ nữ được hưởng đặc quyền, nhất là khi là một người phụ nữ xinh đẹp."

Tỳ Mộc Đồng Tử lại nhìn Dịch đang ở bên cạnh An Bội Tình Minh, hắn đang dùng quạt giấy gõ gõ lòng bàn tay, một đứng một ngồi, đồng loạt giống nhau như đúc. Dịch ngừng lại động tác, ho khan một cái: "Khụ... Hắn là trả thù ta những lần trước thua cược..."

Tỳ Mộc hắn khi mới về liêu, phải tự chiến đấu gia tăng kinh nghiệm lên cấp, đạt ma cũng là tự kiếm, còn những kẻ kia đều ngồi không để hắn gồng gánh, trời sinh hắn số mệnh lao lực mà. Mà này cũng không phải, là hắn về một liêu có một vị Âm Dương Sư không tốt. Tỳ Mộc lại âm thầm ghi thêm món nợ.

Tỳ Mộc ngồi dưới mái hiên uống rượu một mình, bạn thân của hắn lại đi tìm Hồng Diệp, hắn rất không thích nàng ta, một nữ nhân phiền phức. Bỗng truyền tới một trận tiếng cười giòn vang, là tiếng của Tiểu Lộc Nam. Tiểu Lộc đang quấn lấy Thanh Hành Đăng cùng nàng trò chuyện, Đại Thiên Cẩu ở bên cạnh mặt đen như đít nồi. Có lẽ là Thanh Hành Đăng đang kể điều xấu của Đại Thiên Cẩu cho Tiểu Lộc Nam nghe.

Tiểu Lộc Nam hôm nay mặc một bộ Sâm Chi Tung Hoành, trên người khoác một lớp giáp vàng, bên hông giắt hai thanh kiếm ngắn, tay cũng là cầm một chiếc. Tỳ Mộc Đồng Tử cảm thấy thật là thừa thãi. Tiểu Lộc Nam không hiểu sao mà rất được Tình Minh yêu thích, được Tình Minh sắm cho rất là nhiều quần áo, nhất là khi mới được thông tin về bản thiết kế mới nhất, An Bội Tình Minh liền lôi hắn đi phá kết giới những liêu khác, để lấy thêm chút vé đổi quần áo. Không phải mỗi tuần đều được ban thưởng theo thứ hạng chiến đấu sao, hơn nữa Tiểu Lộc Nam cũng có bốn năm bộ rồi, mặc còn không hết. Lại nói tới hắn, lần trước có mở bán gói quà, An Bội Tình Minh hào hứng mở lấy mảnh ghép quần áo cho hắn, tới khi lấy được rồi thì lại tức giận, đổi tên hắn thành "Năm Ngàn". Càng nghĩ hắn lại càng bực mình, nhìn Tiểu Lộc Nam đang ở phía trước tươi cười nói chuyện, đôi tai lông mềm mại ở dưới mái tóc dài trắng mượt không ngừng giật giật vẫy vẫy, cái đuôi ngắn nhỏ cũng không ngừng phe phẩy, thể hiện tâm trạng phấn khích của chủ nhân. Tiểu Lộc Nam đang đứng quay mông về phía hắn, cái đuôi nhỏ không ngừng lay động giống như là khiêu khích hắn vậy, "Quỷ Ngục Chi Thủ".

Bàn tay quỷ từ dưới lòng đất chui lên, nhắm thẳng vào mông của Tiểu Lộc Nam, Tiểu Lộc lại bất ngờ bị đánh nhảy dựng lên lao về hướng Thanh Hành Đăng cùng lúc đó ngự hồn cũng được kích hoạt, Thanh Hành Đăng thấy tiểu yêu quái đáng yêu bị đánh lén rất tức giận, nàng kéo Tiểu Lộc Nam ra phía sau mình, đang chuẩn bị xuất Câu Hồn Đăng thì thấy đối phương đã bất tỉnh nhân sự. Tiểu Lộc Nam mới được An Bội Tình Minh trang bị cho bộ Quỷ Hồn... Sơn Thố đi quang qua nhìn thấy, liền ngày hôm sau toàn liêu truyền nhau một tin "Đại nhân Năm Ngàn lại sàm sỡ Tiểu Lộc Nam, bị Thanh Hành Đăng tỷ tỷ cùng Đại Thiên Cẩu đánh cho bất tỉnh nhân sự."

Hôm nay là cuối tuần, An Bội Tình Minh mang theo mọi người đi chiến đấu, Tỳ Mộc Đồng Tử vẫn là ở lại liêu nghỉ ngơi, mấy nơi như vậy, Tình Minh không đưa hắn đi cùng. Đến chiều mọi người uể oải trở về liêu, ai nấy đều thảm hại, nhất là Tiểu Lộc Nam. Toàn thân cậu đều là viết thương, khóc thút thít xin lỗi An Bội Tình Minh. Tình Minh dịu hàng xoa đầu cậu an ủi "Không phải lỗi của ngươi, là do ta tính sai. Hơn nữa do đối thủ quá mạnh, ta không thể thắng."

Huy Dạ Cơ cũng tới an ủi cậu, áy náy nói: "Xin lỗi, cũng tại ta không tốt, không cấp đủ quỷ hỏa cho ngươi dùng, hại ngươi bị thương như vậy."

Thì ra hôm nay đám người bọn họ gặp Quỷ Thiết cùng Bát Kỳ Đại Xà, Quỷ Thiết thì luôn nhằm Tiểu Lộc mà công kích, cho dù Tiểu Lộc có sinh mệnh cao tới đâu, liên tục bị đánh như vậy cũng là trụ không nổi. Tỳ Mộc Đồng Tử nhìn Tiểu Lộc Nam toàn thân thương tích ,mặt mày ủ rũ lấm lem nước mắt, không còn có vẻ rạng rỡ như mọi ngày. Tỳ Mộc tặc lưỡi một cái "Yếu đuối, phiền phức". Trong đầu nhưng lại suy nghĩ 'Quỷ Thiết cùng Bát Kỳ... hai kẻ này là ai mà người trong liêu ta cũng dám đánh. Hừm, đừng để ta gặp được', sau đó hắn xoay người đi tìm bạn thân cùng hắn đánh nhau một hồi, hắn bỗng nhiên thấy ngứa ngáy tay chân, rất muốn tìm một người để xả.

Sang tuần có lễ triệu hồi, nghe nói là có thức thần mới xuất hiện. An Bội Tình Minh háo hức lôi đống bùa tích trữ được ra kiểm kê, Tỳ Mộc Đồng Tử cau mày nhìn, chỉ là một tên Tỳ Mộc giả, không phải Tình Minh đã có hắn rồi sao? Với một tên Âm Dương Sư châu phi, Tỳ Mộc Đồng Tử không tin hắn có thể triệu hồi ra "chính mình".

Cuối cùng ngày lễ cũng tới, An Bội Tình Minh cầm một xấp một trăm lẻ một lá bùa, đó là số lượng hắn tích cóp hơn một tháng nay. Đám thức thần vây quanh hắn nhìn xem A Ba châu phi nhà mình triệu hồi ra sao. Tình Minh háo hức vẽ kết giới triệu hồi, lần đầu tiên hắn dùng mười lá, đổi về là Đồng Nữ, Đồng Nam, Tọa Phu, Khiêu Đệ, Tiêu Đồ, Hà Đồng, Lý Ngư Tinh, Khiêu muội, Huỳnh Thảo, Sơn Thố. Một đám thức thần vây xem che miệng cười, Tình Minh tự nhủ mới có mười bùa, không sao, hắn vẫn còn nhiều cơ hội. Lại tiếp tục, kết quả thu về vẫn là những thức thần R, cứ thế cứ thế tới khi còn một lá bùa cuối cùng, đám thức thần ôm bụng lăn lóc cười. Tình Minh nhìn lại bảng thành tựu 399/400 bùa không triệu hồi được thức thần SSR, tự an ủi chính mình "Coi như không triệu hồi được Tỳ trẻ trâu, cũng đạt được thành tựu an ủi vậy." Một lá cuối cùng vừa ra, căn phòng tối phát sáng, trước mắt mọi người xuất hiện một đại yêu quái có có mái tóc ngắn màu trắng dựng thẳng, đầu đội một cái nón đen cao, một thân áo màu xanh lam, tay cầm chiếc quạt màu trắng đang phe phẩy trước ngực - là Hoang Xuyên Chi Chủ. An Bội Tình Minh tức giận muốn hộc máu, đây là lần thứ năm hắn đúng lúc mà bị phá vận rủi. Đám thức thần vây xem cười càng lớn hơn.

An Bội Tình Minh uể oải bước ra khỏi phòng, đi về thư phòng của chính mình đóng rầm cửa lại, đám thức thần nhìn nhau "Không phải A Ba trốn đi khóc đấy chứ?" Sau một lúc, đám thức thần lại thấy An Bội Tình Minh đẩy ra cửa phòng, hùng hùng hổ hổ mà lôi kéo Thanh Hành Đăng, Đại Thiên Cẩu, Mật Đào, Liêm Dứu cùng Tọa Phu Đồng Tử nói là đi phá kết giới. Đám thức thần lại nhìn nhau "A Ba vẫn chưa từ bỏ sao?"

Sau một hồi phá, ở một kết giới của liêu khác rơi ra một lá bùa, Tình Minh vui sướng như bắt được vàng, chạy ngay về liêu nhà mình. Trước khi triệu hồi Tình Minh khấn vái tứ phương, miệng lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa, đám thức thần nhìn đồng loạt thốt lên "Ngu ngốc!"

Liêu của vị Âm Dương Sư châu phi lại một lần nữa phát sáng, cùng lúc đó là tiếng hét như điên dại của một vị A Ba nào đó cùng những tiếng trầm trồ ngạc nhiên của đám thức thần. Tình Minh cuối cùng cũng triệu hồi được Luyện Ngục Tỳ Mộc Đồng Tử.

Cả đám thức thần nhao nhao vây quanh vị mới tới kia, hắn có mái tóc dài màu trắng, xù xù giống đại nhân 'Năm Ngàn', khuôn mặt cũng rất giống nhưng lại có vẻ trẻ trung đẹp trai hơn, chiếc sừng trên đầu cũng là màu tím khác với đại nhân 'Năm Ngàn' là màu đỏ. Hắn có làn da ngăm đen, thân trên để lộ ra với những cơ bắp săn chắc khỏe khoắn, hai tay cũng là mang giáp, ẩn giấu trong lớp giáp kia cũng là cơ bắp cuồn cuộn. Sơn Thố ngồi nhìn mà nước dãi chảy ròng ròng, Miêu Chưởng Quỹ gõ đầu Sơn Thố một cái rồi đưa cho nàng một cái khăn tay, "Chú ý tiết tháo!".

Sơn Thố cầm lấy khăn tay lau lau nước dãi, sau đó lại liền lập tức bổ nhào tới bên cạnh vị thức thần mới tới mà gọi "Tỳ Mộc ca ca!", đám thức thần khác cũng là theo đó mà gọi, tiến lại gần chào đón vị 'ca ca' mới tới kia. Tỳ Mộc Đồng Tử nhíu mày nhìn đám thức thần trước mắt, một đám ngu dốt, người thật đứng ở đây, hắn mới là Tỳ Mộc Đồng Tử, kẻ kia là giả mạo, việc gì phải quan tâm chào đón hắn ta. Tỳ Mộc Đồng Tử nhìn thấy Tiểu Lộc Nam bẽn lẽn từng bước đi tới, Tiểu Lộc hôm nay mặc bộ Đằng Tuyết, những con bướm màu tím nhạt bay vờn quanh, cái đuôi cùng tai không ngừng vẫy vẫy, tay cầm một cành liễu nhỏ, một cơn gió thổi qua gợi lên mái tóc màu trắng tuyết tung bay, càng để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp đang tươi cười rạng rỡ kia. Tiểu Lộc Nam đưa ra bàn tay nhỏ nhắn ra, những con bướm xinh đẹp bay xung quanh cánh tay thon dài, theo từng động tác của cậu mà chuyển động, Tiểu Lộc Nam ấp úng: "Xin chào... ta là Tiểu Lộc Nam... mừng ngươi về liêu."

Vị thức thần mới đến kia nghiêng đầu nhìn thiếu niên xinh đẹp nửa người nửa nai trước mắt đang đưa tay về phía hắn, không hiểu sao hắn cảm thấy đối với người thiếu niên này rất có thiện cảm, hắn đưa bàn tay to lớn với những móng vuốt sắc nhọn ra cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại kia, giọng nói trầm thấp: "Ta là Tỳ Mộc Đồng Tử."

Tỳ Mộc Đồng Tử khóe miệng giật giật, có chút tức giận lên tiếng sửa lại: "Ta mới là Tỳ Mộc Đồng Tử." Quỷ khí ngưng tụ trên bàn tay, Tỳ Mộc Đồng Tử nheo mắt nhìn kẻ mới tới kia, trong khe mắt hẹp dài lóe ra ánh sáng nguy hiểm. Tình Minh vội vàng ngăn cản lại, "A được rồi, hắn không phải Tỳ Mộc, ngươi mới là Tỳ Mộc, đi thôi, chúng ta đi luyện tập." Hắn khó khăn lắm mới triệu hồi được, không thể vừa mới về liền bị đánh chết được, vì vậy liền lôi kéo Tỳ Mộc thêm vài vị Trửu Thần đi theo. Tình Minh quay lại với Tiểu Lộc Nam "Tiểu Lộc, nhờ ngươi chăm sóc hắn, chúng ta đi luyện tập." Tiểu Lộc Nam nghiêng nghiêng đầu nhìn đám người bọn họ, đôi tai không ngừng vẫy vẫy, cậu cảm nhận được Tỳ Mộc Đồng Tử dường như không vui, là không thích người mới tới này?

Sau suốt một tuần Tỳ Mộc Đồng Tử bị Tình Minh lôi kéo đi "luyện tập" cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi, luyện tập cái gì chứ, là lôi kéo hắn đi cày cuốc nuôi lớn kẻ nọ thì đúng hơn. Tỳ Mộc Đồng Tử cực kỳ không vui, hắn không thích cái tên giả mạo kia một chút nào, hắn ta tới liền cuốn lấy sự chú ý của toàn liêu, sau lại vui vẻ cùng Tiểu Lộc ở trong kết giới chơi đùa trong khi hắn thì mỗi ngày cực khổ. Trong suốt một tuần này Tình Minh sau khi cùng mọi người đánh boss trở về càng ngày càng trở nên thảm hại, Tỳ Mộc dễ hoảng loạn hơn trước rất nhiều, Huệ Bỉ Thọ cũng không thể đúng lúc mà giải trừ đúng cho hắn, mọi hậu quả đều đổ lên người Tình Minh. Tình Minh tức giận liền đổi cho Tỳ Mộc Đồng Tử một cái tên mới "Nghịch Tử."

Tỳ Mộc Đồng Tử mới ở chỗ Tửu Thôn Đồng Tử trở về, cùng bạn thân uống rượu, đánh một trận mới là thoải mái nhất. Trên đường về hắn lại 'tình cờ' mà đi qua kết giới, hắn nhìn thấy Luyện Ngục đang cùng với một người thiếu niên trò chuyện vui vẻ, Tỳ Mộc nheo mắt nhìn bóng lưng trước mắt, rơi vào suy tư... Cặp sừng màu trắng kia nhìn rất quen, cùng mái tóc trắng dài mềm mượt này hình như hắn nhìn thấy ở đâu đó rồi, lại nhìn thấy đôi tai thú lông mềm mại của người nọ giật giật, những con bướm màu xanh biếc bay xung quanh, rất giống với tên tiểu yêu quái Tiểu Lộc Nam kia. Nhưng mà, nửa thân dưới lại là hình người, không phải là nai. Tỳ Mộc đang đăm chiêu suy nghĩ thì thiếu niên bất ngờ quay đầu lại, khuôn mặt kia không phải ai khác chính là Tiểu Lộc Nam. Tiểu Lộc Nam quay về hắn cười rạng rỡ gọi "Tỳ Mộc Đồng Tử, sao ngươi lại tới đây, là tới thăm Luyện Ngục sao?"

Tỳ Mộc Đồng Tử nhíu mày nhìn người thiếu niên trước mắt, hắn từ trước tới nay chưa một lần nhìn thấy Tiểu Lộc Nam hóa thành hình dạng người, đây là lần đầu tiên, với lại hắn chưa từng nghĩ Tiểu Lộc Nam có thể hóa thành hình dạng này. Nhưng mà ngày hôm nay Tiểu Lộc Nam lại đối với một kẻ mới tới mà biến hóa, lại cùng hắn ta vui vẻ trò chuyện, Tỳ Mộc Đồng Tử trong lòng bỗng dâng lên một cỗ bực bội không rõ lý do.

"Ngươi có thể biến hình?" Tỳ Mộc Đồng Tử không có trả lời câu hỏi của Tiểu Lộc, mà lại là hỏi ngược lại một câu khác.

"A, có thể. Bởi vì yêu khí của ta không được mạnh mẽ nên là việc ta biến hình rất hạn chế, nếu ta sử dụng quá nhiều yêu lực cho việc này thì sức mạnh của ta sẽ bị suy yếu, sẽ ảnh hưởng tới các trận đấu khiến A Ba không vui." Tiểu Lộc Nam tươi cười giải thích.

"Vậy bây giờ?"

"À, là A Ba nói tuần này sẽ để ta nghỉ ngơi, chơi đùa cùng với Luyện Ngục, việc chiến đấu để cho Sổ Châu cùng Anh Hoa Yêu là được rồi." Nói xong Tiểu Lộc quay qua Luyện Ngục Tỳ Mộc nở nụ cười, Luyện Ngục Tỳ Mộc cũng là mỉm cười đáp lại Tiểu Lộc Nam, sau đó liếc mắt nhìn Tỳ Mộc Đồng Tử, trong ánh mắt dường như mang theo một chút khiêu khích. Tỳ Mộc Đồng Tử khóe miệng giật giật, quỷ khí màu đen ngưng tụ ở trong lòng bàn tay trái, nhìn hai kẻ trước mắt thật là ngứa mắt, nhất là cái tên đen xì kia, hắn ta dường như đang khiêu khích hắn. Bất chợt Tiểu Lộc Nam kéo lấy tay áo hắn, chăm chú nhìn hắn, giọng nói mang theo chân thành: "Tỳ Mộc, sắc mặt ngươi không được tốt lắm, không khỏe chỗ nào sao? Để ta đưa ngươi tới gặp Dược Lang xem xét nhé."

Nhìn Tiểu Lộc Nam lo lắng nhìn hắn, quỷ khí nơi bàn tay dần dần tiêu tan, Tỳ Mộc Đồng Tử giật lại tay áo, liếc nhìn Luyện Ngục Tỳ Mộc, sau đó nhìn Tiểu Lộc Nam, lạnh lùng nói "Không có gì." Sau đó quay lưng bỏ đi.

Tiểu Lộc Nam nghiêng đầu khó hiểu nhìn bóng lưng Tỳ Mộc Đồng Tử rời đi, "Ta chọc giận hắn sao?"

Luyện Ngục Tỳ Mộc đưa tay xoa đầu Tiểu Lộc, nhẹ giọng nói "Hắn vốn là như vậy, ngươi không cần để ý." Hắn là ta, ta cũng là hắn, ta hiểu rõ hắn là đang làm sao.

Trong liêu phát ra một luồng ánh sáng vàng mạnh mẽ, Luyện Ngục Tỳ Mộc đã lên 6 sao. Tình Minh vui mừng đưa hết đạt ma cho hắn, nói hắn cứ dùng thoải thích mà nâng cấp kỹ năng, không cần khách khí. Tỳ Mộc Đồng Tử nhìn trán nổi gân xanh, đang muốn bạo phát thì cảm thấy nguồn sức mạnh trên người dường như giảm sút, hắn trợn đôi con ngươi màu đồng óng ánh nhìn Tình Minh. Tình Minh đã đem ngự hồn phá thế sát thương chí mạng của hắn cho Luyện Ngục Tỳ Mộc, sau đó là thay cho hắn một bộ ngự hồn thế hồn, bộ ngự này không phải dùng cho Độc Nhãn Tiểu Tăng sao? Hắn cần sinh mệnh làm cái gì? Lại còn chạy ra đỡ đòn cho kẻ khác? Đây không phải là Tình Minh muốn trả thù những lần hắn trúng mị yêu mà khiến Tình Minh bị thương đấy chứ?

Tỳ Mộc Đồng Tử cảm thấy lần này phải là tính toán đòi lại, hắn đi lên phía trước, quỷ khí màu đen ngưng tụ ở bàn tay, hướng Luyện Ngục Tỳ Mộc đi tới. Bỗng nhiên một trận gió lớn thổi qua, mang theo hương khói còn kèm theo chút... tóc? "CHÂN DIỆN!!!" Thực Phát Quỷ hét lớn, đánh về phía Sơn Thố đang chạy hướng tới phía Tỳ Mộc Đồng Tử. Sơn Thố nhanh chóng né được thuật của Thực Pháp Quỷ, chuyển hướng chạy về phía Hắc Đồng Tử. Tỳ Mộc bất ngờ không kịp tránh né, hắn lĩnh trọn thuật của Thực Phát Quỷ, bị đánh đẩy lùi ra xa. Sơn Thố nuốt một ngụm nước bọt, nàng gây họa lớn rồi, bởi vì táy máy mà làm hỏng lọ thuốc dưỡng tóc của Thực Phát Quỷ khiến cho hắn tức giận tìm nàng đánh, nàng cứ nghĩ chạy tới đây sẽ được an toàn cơ chứ. Sơn Thố lặng lẽ rời khỏi hiện trường, nhanh chóng chạy đi tìm Mạnh Bà. Nếu Tỳ Mộc Đồng Tử có nổi giận, thì Mạnh Bà có thể khóa kỹ năng của hắn.

Luyện Ngục Tỳ Mộc sau đó thường xuyên được Tình Minh mang đi chiến đấu, còn có cả Tiểu Lộc Nam đi cùng. Mỗi khi trở về đám người đều cười nói vui vẻ, đạt được thắng lợi to lớn, thứ hạng chiến đấu của liêu cũng là tăng lên cao. Tình Minh xoa đầu Tiểu Lộc Nam, mái tóc dài mềm mượt xoa cảm giác thật là thích, Tình Minh cười híp mắt nói: "Vậy là trả thù được cho Tiểu Lộc rồi."

"Ừm, tất cả cũng nhờ công của Luyện Ngục Tỳ Mộc!" Tiểu Lộc Nam vẫy vẫy cái đuôi nhỏ, bốn chân không ngừng cào cào mặt đất phát ra tiếng kêu lộc cộc, chứng tỏ chủ nhân rất vui vẻ. Tiểu Lộc Nam quay sang nhìn Luyện Ngục Tỳ Mộc cười tươi, trong mắt mang theo ngưỡng mộ. Những tiểu yêu quái nhỏ yếu thường đối với những đại yêu quái hùng mạnh sinh ra lòng ngưỡng mộ, tôn sùng, cùng với một niềm khát khao, khát khao bản thân có thể mạnh mẽ được như vậy, có thể sáng ngang với tên yêu quái kia. Tỳ Mộc Đồng Tử nhìn đôi con ngươi màu ngọc lục bảo ánh lên những thứ cảm tình kia nhìn Luyên Ngục Tỳ Mộc, trong lòng hắn sinh ra một cảm giác khó chịu mà hắn không hiểu nổi. Nhìn Luyện Ngục Tỳ Mộc đối với Tiểu Lộc Nam tươi cười trò chuyện, hai người thân thiết tay nắm tay, Tình Minh đứng ở bên cạnh trêu chọc hai người, nhìn cứ như là một gia đình hạnh phúc. Trong lòng Tỳ Mộc lại dâng lên một cỗ hỏa khí rất khó để đè nén, hắn nắm chặt tay trái, móng tay sắc nhọt đâm vào trong da thịt, hắn đứng nhìn bọn họ một lúc, như là ẩn nhẫn cái gì, cuối cùng là xoay người đi tìm bạn thân của hắn.

Tỳ Mộc Đồng Tử sau khi từ chỗ Tửu Thôn Đồng Tử trở về, hắn thường hay ở trong phòng, tính cách cũng dường như khó chịu hơn. Tình Minh thấy vậy qua hỏi han, cũng là bị hắn thái độ khó chịu mà đuổi ra ngoài, Tình Minh đứng ngoài cửa phòng, quạt giấy gõ ở trong lòng bàn tay, mắt vẫn dán vào cánh cửa, như muốn nhìn xuyên vào bên trong. Sau một hồi đăm chiêu suy nghĩ, hắn rốt cuộc nở một nụ cười, "Con trai tới thời phản nghịch rồi." Nói xong hắn xoay người rời đi, bỗng nhiên có chút nhớ Hắc Tình Minh ở liêu kế bên, phải đi tìm y đàm luận một hồi mới được.

Tỳ Mộc ngồi trong phòng, hắn nhớ tới lời Hồng Diệp đã nói, nàng tựa ở trong lòng Tửu Thôn Đồng Tử mỉm cười nhìn hắn, trong mắt mang theo tia giảo hoạt châm chọc, giọng nói mềm nhẹ dịu dàng lại vào tai hắn như là gai nhọn, đâm vào trong lòng hắn, "Tỳ Mộc, không phải là ngươi thích Tiểu Lộc Nam đấy chứ? Thật không ngờ mà." Tửu Thôn Đồng Tử gác cằm trên vai nàng, ý vị thâm trường mà nhìn hắn.

Thời gian này Luyện Ngục Tỳ Mộc cùng với Tiểu Lộc Nam vẫn là càng ngày càng thân thiết hơn, dường như như hình với bóng. Thanh Hành Đăng ngồi trong đình, nàng nâng chén trà lên uống một ngụm rồi đặt chén trà xuống. Một tay chống cằm, một tay ngón tay không ngừng gõ gõ ở trên mặt bàn đá, híp mắt nhìn hai người đang chơi đùa ở gốc cây anh đào phía xa xa, môi đào khẽ nhếch, "Chà... Đại Thiên Cẩu, ngươi nói xem, không phải Luyện Ngục Tỳ Mộc cùng Tiểu Lộc Nam đang quen nhau đấy chứ. Nhìn kiểu nào cũng như là một cặp tình nhân hạnh phúc vậy."

Đại Thiên Cẩu cũng đặt chén trà xuống, theo tầm mắt của nàng nhìn qua, thấy Tiểu Lộc Nam cùng Luyện Ngục Tỳ Mộc đang cười nói gì đó rất vui vẻ. Trong con ngươi màu ngọc lục bảo kia phát ra ánh sáng lấp lánh, mang theo tình cảm ngưỡng mộ, yêu thích, không giống ánh mắt sùng bái của tiểu yêu quái đối với loài yêu quái mạnh mẽ mà hắn thường thấy. Còn trong đôi mắt màu ánh kim kia cũng là mang theo nhu tình sủng nịnh, hắn dịu dàng mà mơn trớn mái tóc màu trắng của Tiểu Lộc, nhẹ nhàng cầm một lọn tóc đưa lên mũi ngửi, say mê quyến luyến. Đại Thiên Cẩu nhìn hai người, trong đầu lại hiện lên Tỳ Mộc Đồng Tử, hắn nghe nói dạo gần đây Tỳ Mộc dường như rất lạ, khi gặp Luyện Mộc Tỳ Mộc hắn thường tỏ thái độ không vui, công kích, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Hắn bất giác thay thế hình ảnh Tỳ Mộc Đồng Tử vào vị trí của Luyện Ngục Tỳ Mộc, giống như hiểu được điều gì, hắn nhếch miệng cười, "Ừ!"

Thanh Hành Đăng nghiêng nghiêng đầu, "Tiểu Lộc Nam là tiểu yêu quái rất đáng yêu, ta vẫn luôn lo lắng cho hắn, hiện giờ có một đại yêu quái mạnh mẽ ở bên cạnh hắn, bảo vệ hắn, thật là tốt." Nàng đăm chiêu một chút: "Không biết cảm giác được bảo vệ thì như thế nào nhỉ?"

Đại Thiên Cẩu nắm lấy tay nàng, đôi mắt màu lam chăm chú nhìn nàng, trong mắt là tràn ngập tình yêu cùng kiên định, hắn mạnh mẽ nói: "Ta sẽ bảo vệ nàng."

Thanh Hành Đăng nhìn hắn phì cười, "Ta cần ngươi bảo vệ sao?" Nàng trở tay cầm lại tay hắn, hai người mười ngón cùng đan. Nàng lại tiếp tục câu chuyện khi nãy: "Đại Thiên Cẩu, ta cảm thấy không chỉ riêng Luyện Ngục, mà cả Tỳ Mộc dường như cũng có vấn đề."

"Ừ." Đại Thiên Cẩu gật gù "Thái độ của hắn như vậy, cả liêu có khi đều đã nhận ra, chỉ là hắn chưa giác ngộ được thôi."

"Chà... Đúng là một tên đần mà, đến lúc đó có khi là quá muộn rồi cũng nên." Thanh Hành Đăng chợt cười khúc khích, "Mà ta đoán cũng không lâu nữa đâu, chúng ta sắp có kịch xem rồi."

Bụi cây phía sau hai người khẽ động đậy, Sơn Thố vểnh đôi tai lên lắng nghe, nàng đã nghe được tất cả những gì Thanh Hành Đăng tỷ tỷ cùng Đại Thiên Cẩu đại nhân trò chuyện. Nàng vốn đang cùng Tiểu Tùng Hoàn chơi trốn tìm, tình cờ chui vào trong bụi cây gần hai vị phu thê trước mắt, cũng lại tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người. Nàng tặc lưỡi khinh bỉ "Bổn cô nương đoán đâu có sai, vậy mà mỗi lần đều tìm ta đánh."

Tỳ Mộc Đồng Tử buồn bực ra khỏi phòng, hắn cũng chẳng thể đi tìm bạn thân, tới đó lại gặp Hồng Diệp, nàng ta lại sẽ đối với hắn nở nụ cười châm chọc "Tỳ Mộc đại nhân hóa ra là tên nhát gan sao?" Mà cho dù hắn ở trong phòng, Tửu Thôn cũng sẽ cùng Hồng Diệp tới nhắc nhở hắn, hai người ở trước mặt hắn tình chàng ý thiếp, như là cười nhạo hắn. Hắn buồn bực đi ra ngoài, vừa bước ra đình viện thì có ba bóng người, à không, là bốn cái bóng, ba người cùng một chó chạy vụt qua.

"Sắc hồ ly, hãy nếm thử quan tài của ta."

"Yêu Hồ, nếm thử khí độc của ta."

"Gâu gâu."

"Anh vợ, tiểu sinh không có làm gì cả, ta chỉ là quạt tim vài cái thôi mà."

"Ta cho ngươi quạt!" Khiêu Khiêu Ca Ca ném quan tài về phía Yêu Hồ, "Cà Chua, cắn chết hắn."

Cà Chua rất phối hợp mà nhảy lên cắn lấy cái đuôi có lông trắng muốt mềm mại của Yêu Hồ, Yêu Hồ bị cắn đau, hắn khó khăn lôi kéo đuôi của mình, "Cà Chua mau thả ra, đuôi của tiểu sinh chỉ có thể để cho thiếu nữ sờ." Khiêu Muội thích nhất là bộ lông đuôi của hắn, cũng chỉ nhờ cái đuôi này hắn mới có thể tiếp cận nàng, nếu như bị cắn trụi lông thì làm sao bây giờ. "A Ba, cứu ta!"

"A Ba đi tìm Hắc Tình Minh rồi, sẽ không có ai cứu ngươi." Khiêu Đệ nhếch mép cười: "Không kẻ nào được phép tổn thương muội muội của ta. Đi chết đi. Độc Khí Phún Tuyền."

Tỳ Mộc Đồng Tử nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, hắn cau lại hàng lông mày, từ khi nào mà liêu này đầy rẫy tình nhân như vậy? Hắn xoay người đi ra hậu viện, đi tới cây anh đào mà trước đây hắn cùng Tửu Thôn ngồi uống rượu cùng nhau.

Tới nơi hắn lại bắt gặp Tiểu Lộc Nam lại đang trong hình dạng con người, cậu đang ngồi trên cành cây anh đào to vững chãi, hai chân thon dài trắng muốt lộ ra ra khỏi vạt quần, đôi chân trần đung đưa ở giữa không trung. Những cánh hoa đào rơi lả tả, rơi rụng trên người cậu, có vài cánh hoa vướng ở trên mái tóc trắng tuyết. Luyện Ngục Tỳ Mộc đưa tay ra giúp cậu lấy xuống, Tiểu Lộc Nam khúc khích cười, đôi mắt màu ngọc lục bảo trong suốt nhìn Luyện Ngục, môi hồng tủm tỉm. Thiếu niên xinh đẹp tuyệt trần, rạng rỡ như nắng sớm ban mai, những cánh hoa rơi rụng, những con bướm xanh biếc bay dập dờn quanh người như làm nền làm tôn lên sự xinh đẹp ấy. Tiểu Lộc Nam lúc này tựa như một thiên thần lạc giữa chốn trần gian chứ không phải là một tiểu yêu quái yếu ớt. Hầu hết các thức thần ở trong liêu đều yêu thích Tiểu Lộc Nam, có một vài người còn gọi cậu là "tiểu thiên sứ", bọn họ đều nói Tiểu Lộc Nam rất xinh đẹp đáng yêu, thân thiện dễ gần, rất biết quan tâm lo lắng cho người khác, luôn làm mọi người vui vẻ, ở cạnh Tiểu Lộc Nam tựa như là một con thuyền sau khi trải qua cơn sóng gió dữ dội thì tìm được một bến đỗ bình yên vậy.

Tiểu Lộc Nam đang đối với Luyện Ngục Tỳ Mộc tươi cười rạng rỡ, tiếng cười trong veo truyền vào trong gió, tới tai ai kia đang đứng cách đó không xa, đánh vào vị trí lồng ngực bên trái của hắn. Tỳ Mộc Đồng Tử cố gắng đè nén lại cảm xúc kỳ lạ nảy lên nơi trái tim, đôi con ngươi màu ánh kim nhìm chăm chú hai người đang ngồi trên cành cây kia, hắn nhíu mày nhìn kẻ có nước da ngăm đang ngồi cạnh Tiểu Lộc, trong mắt xuất hiện một tia địch ý mà ngay cả chủ nhân cũng không có phát hiện.

Tỳ Mộc Đồng Tử trong lòng dâng lên một cỗ khó chịu mà trước nay hắn chưa từng cảm nhận được. Tiểu Lộc Nam là dùng khế ước của hắn để đổi về, là do hắn nuôi lớn, nói theo cách nào đó, Tiểu Lộc là thuộc về hắn chứ? Trước kia tuy rằng thường xảy ra xô sát, nhưng mà sau mỗi lần Tiểu Lộc vẫn là sau mỗi buổi chiều đều đến hỏi han hắn, xin lỗi hắn vì mình mà hắn bị thương. Tiếp đó là quên hết mọi chuyện mà cùng hắn trò chuyện vui vẻ, tuy rằng 'trò chuyện' cũng chỉ là mỗi một mình Tiểu Lộc Nam nói. Hắn khi đó chỉ cảm thấy Tiểu Lộc Nam thật là phiền phức, là một tiểu yêu quái nhỏ bé yếu đuối không xứng tầm với đại yêu quái như hắn, mỗi lần hắn đều mặc kệ Tiểu Lộc Nam tự trò chuyện một mình, không hồi đáp lại. Hắn nghĩ hành động như vậy là hành động bình thường nên có của tiểu yêu quái đối với đại yêu quái hùng mạnh và ngược lại,đó là lẽ đương nhiên, hắn vô tư hưởng thụ sự chăm sóc của Tiểu Lộc.

Nhưng mà từ khi Luyện Ngục Tỳ Mộc xuất hiện thì Tiểu Lộc không còn thường xuyên cùng hắn trò chuyện nữa, Tiểu Lộc Nam cùng kẻ kia thường xuyên ở cùng nhau, khi ở liêu cũng như khi ra chiến trận, hắn chưa một lần được Tình Minh đưa đi cùng Tiểu Lộc, mà kẻ kia thì lại là luôn luôn. Tiểu Lộc ở bên cạnh kẻ kia tươi cười trò chuyện vui vẻ, cười đến xinh đẹp mà hắn trước giờ vẫn chưa từng thấy qua, vì kẻ kia mà hao tổn yêu lực biến thành hình dạng con người, nếu như không có kẻ đó, hắn thậm chí còn không biết Tiểu Lộc lại có khả năng đó. Bao nhiêu sự quan tâm Tiểu Lộc đều giành cho Luyện Ngục, vì hắn ta mà bộc lộ ra những điều mà Tỳ Mộc chưa từng thấy qua. Cảm giác khó chịu càng ngày càng dâng cao, đè nén khiến hắn muốn phát rồ. Không biết từ lúc nào, quanh thân hắn đã tỏa ra yêu khí mạnh mẽ.

Tiểu Lộc Nam đang ngồi ở trên cành cây cảm nhận được một luồng yêu khí quen thuộc mạnh mẽ báo đạo truyền tới, khiến cậu có chút mệt mỏi cùng khiếp sợ. Cậu quay qua nhìn nơi phát ra yêu khí, là Tỳ Mộc Đồng Tử đang đứng dưới cách bọn họ không xa, cậu kẽ nắm lấy tay của Luyện Ngục Tỳ Mộc. Luyện Ngục Tỳ Mộc cúi đầu nhìn thiếu niên nhỏ bé đang run lẩy bẩy nắm lấy tay mình, lòng bàn tay toát ra làn mồ hôi lạnh, chứng tỏ chủ nhân của nó đang sợ hãi cùng với bị yêu khí cường đại ép cho khó chịu, lần trước Tiểu Lộc mới cùng hắn vui mừng nói bản thân có thể biến hoàn toàn dạng người, có thể giấu đi sừng cùng hai tai, vậy mà hiện giờ sừng cùng hai tai đều đã lộ ra ngoài. Hắn từ lâu đã phát hiện ra Tỳ Mộc Đồng Tử đang đứng ở đó, chẳng qua là hắn làm như không thấy, vẫn cùng Tiểu Lộc Nam thân thiết, hắn muốn biết đến cùng Tỳ Mộc Đồng Tử là sẽ phản ứng như thế nào. Xem ra, là hắn sai lầm rồi.

Luyện Ngục Tỳ Mộc ôm lấy Tiểu Lộc nhảy xuống đất, tay hắn vẫn cầm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại kia, đi về phía Tỳ Mộc Đồng Tử. Luyện Ngục Tỳ Mộc cau mày, nheo lại đôi mắt để lộ ra hai rãnh hẹp dài ánh lên sắc kim bén nhọn, hắn lạnh lùng nói: "Tỳ Mộc, thu yêu khí của ngươi lại."

Tỳ Mộc Đồng Tử không đáp lại hắn, hắn ngược lại không có thu lại yêu khí, mà phát ra càng mạnh mẽ hơn. Hắn nhìn Tiểu Lộc Nam, lại nhìn tới tay hai người vẫn là đang nắm lấy nhau, hắn khó chịu cau mày, đưa bàn tay trái ra kéo lấy, kéo Tiểu Lộc Nam qua bên hắn. Tiểu Lộc Nam bỗng chốc bị luồng yêu khí mạnh mẽ bao phủ lấy, cậu không chống chịu được nữa lập tức khụy xuống, hiện nguyên hình, nửa thân nai nằm ở trên mặt đất.

Tiểu Lộc Nam sắc mặt tái nhợt, khó hiểu ngước nhìn Tỳ Mộc, "Tỳ Mộc, ngươi lại làm sao vậy?" Cậu lại làm gì sai chọc giận vị đại yêu quái này rồi sao?

Luyện Ngục Tỳ Mộc nổi giận, hắn kéo Tỳ Mộc Đồng Tử qua, quát vào mặt hắn: "Ngươi bị ngu à? Thu yêu khí lại."

Tỳ Mộc gạt tay hắn đang nắm cổ áo mình ra, trong con ngươi ánh kim cuồn cuộn chiến ý, giọng nói âm trầm "Không phải việc của ngươi, mau cút khỏi tầm mắt của ta."

Luyện Ngục Tỳ Mộc thái dương giật giật, hắn ta thường nói hắn là nghé con, giờ xem ai mới là nghé đây? Tỳ Mộc Đồng Tử đang khiêu khích hắn, quỷ khí màu đem mãnh liệt cuộn trào ở bàn tay trái, bất cứ lúc nào cũng có thể đánh thẳng vào kẻ trước mắt. Luyện Ngục Tỳ Mộc thái dương giật giật, đối với chiến ý khiêu khích của Tỳ Mộc đang cố gắng kìm nén. Hắn bản thân là một đại yêu quái mạnh mẽ, đối đầu với kẻ mạnh lại đang cố ý khiêu khích, coi thường hắn tất nhiên là nổi lên sát ý. Không một yêu quái hùng mạnh nào có thể dửng dưng trước sự khinh thường xấc xược của kẻ khác đối với mình, ngoảnh mặt làm ngơ cả. Bất tri bất giác hai cánh tay của Luyện Ngục Tỳ Mộc cũng cuồn cuộn ngưng tụ quỷ khí màu tím ánh lên những tia đỏ hồng. Hai đại yêu quái nhìn chằm chằm đối phương, trong con ngươi màu ánh kim cuồn cuộn sát ý, tại một giây trước khi hai người kịp ra tay thì bỗng một tiếng "Bịch" nhỏ vang lên, tiếng một vật thể ngã trên nền đất. Tỳ Mộc Đồng Tử cùng Luyện Ngục Tỳ Mộc đồng thời quay qua nhìn, chỉ thấy một chú nai nhỏ đang nằm trên nền cỏ xanh, quanh thân là bộ quần áo màu trắng mà Tiểu Lộc Nam đã mặc.

Tiểu Lộc Nam bị hai luồng yêu khí mạnh mẽ của hai vị đại yêu quái ảnh hưởng dẫn tới hoàn toàn biến về dạng nai. Luyện Ngục Tỳ Mộc hoảng hốt thu lại yêu khí lúc nãy trong lúc sơ suất phát ra, vội vàng bế Tiểu Lộc Nam lên chạy đi tìm Đào Hoa, Tỳ Mộc Đồng Tử trong đôi mắt màu ánh kim cũng ánh lên sự kinh sợ, hắn cũng thu lại yêu khí quanh thân, nhanh chân bước theo Luyện Ngục đi tìm Đào Hoa, trong lòng hắn là cỗ bất an lo lắng, hối hận, cùng với tự trách. Hắn đáng lẽ ra không nên quá kích động như vậy, hắn đáng lẽ ra nên để ý sắc mặt không tốt của Tiểu Lộc Nam khi nãy, hắn chỉ ích kỷ vì bản thân mình mà không nghĩ tới người khác. Tiểu Lộc Nam, ngươi đừng có chuyện...

Sơn Thố vốn cùng Liêm Dứu đang thi chạy tốc độ, ba huynh đệ Liêm Dứu có tốc độ quá nhanh mà vượt qua nàng, nàng chạy đuổi theo tới gần cây đào lại tình cờ chứng kiến chuyện ba người Tỳ Mộc Đồng Tử, Luyện Ngục Tỳ Mộc cùng với Tiểu Lộc Nam. Nàng vỗ vỗ đầu chú ếch xanh to lớn mà nàng đang cưỡi, tựa như đang nói với nó Ngươi cũng thấy, cũng nghĩ như ta đúng không?'. Nàng khịt khịt mũi nhếch mép cười, "Ái chà chà... một màn đánh ghen sao?" Sơn Thố chứng kiến chuyện ngày hôm nay, ngày hôm sau toàn liêu đều truyền nhau một tin "Đại nhân Năm Ngàn cùng Tỳ Mộc ca ca đánh ghen tranh giành Tiểu Lộc Nam." Và lần này, Sơn Thố được hai vị đại yêu quái hỏi thăm.

Thanh Hành Đăng ngồi tựa ở trong lòng Đại Thiên Cẩu, đối với chuyện này nàng khẽ thở dài: "Quãng đường của Tỳ Mộc Đồng Tử vẫn còn rất dài, rất dài..."

===============

Vẫn là cảm thấy viết quá hời hợt, nếu viết chi tiết thì lại dài quá, cảm thấy dài quá nên là tua nhanh, kết quá cụt lủm. Nếu viết tiếp không biết nên kết sao nữa. Đoản này... có lẽ 3P đi, Luyện Ngục thì rõ ràng xách định rồi, còn Tỳ Mộc Đồng Tử thì để tên đần này truy từ từ đi. Lần sau có viết Tỳ Lộc ta sẽ viết 1x1, bỏ cái bối cảnh liêu liếc đi, đúng về yêu quái. Còn về phần thiết lập trong truyện. Tuy là mỗi thức thần đều có 1 bộ ngự hồn, nhưng mà vẫn có yêu lực riêng, vẫn phân bậc yêu quái bậc thấp bậc cao dựa theo chỉ số sức mạnh, yêu quái bậc thấp vẫn bị yêu khí của yêu quái bậc cao ảnh hưởng.

P/s: Ta cho tới giờ là 36x days vẫn chưa 1 lần sum được Lộc, mà ngày trước ta phải mua bằng 5k8 trát xanh trong đền...

P/s 2: Vẫn chưa sum được Tỳ SP, đi rắn 11 thật mệt mỏi...

P/s 3: PBBM Lộc ta đi 1 lần là qua luôn, chẳng qua muốn hành Tỳ nên viết vậy. Mà đi duy nhất 1 lần, nên là không nhớ thứ tự các tầng, không biết có viết lộn hay không nữa, Yao của ta học ngu, khóa nhân phẩm, lười đi lại quá. Phá vận rủi là dựa theo bản thân mà viết ra.

P/s 4: À mà khoan, quỷ khí của Tỳ Mộc Đồng Tử cùng Luyện Ngục Tỳ Mộc hình như là cùng 1 màu... Mà nghĩ mãi không biết nên để Tỳ Mộc cùng Luyện Ngục đánh nhau ra sao, vẫn là qua loa như thế đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro