[PILI][Thế Sư] Tuyết trung mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

※ Phích Lịch Bố Đại Hí đồng nhân - Tuyết Trung Mê

※ Author : Mania2703/XiaoZhuang122

※ Thể loại : Đam mỹ

※ CP : Thế Vô Thương x Vô Y Sư Duẫn

※ Đoản - BE

※ Bỏ xem Phích Lịch 7 năm rồi, không nhớ rõ nội dung, chém bậy, OOC!

===============

Vô Y Sư Duẫn bị Lục Muội Đồng Tử bày mưu kế giả bộ bị tập kích, dẫn dụ rơi vào trong cái bẫy của Ma Quân.

Vô Y Sư Duẫn nhìn người thanh niên trước mắt, người thanh niên với khuôn mặt anh tuấn quý khí, lại mang nhiều phần ác liệt, giữa mi tâm điểm một nốt chu sa sắc vàng sặc sỡ. Mái tóc quăn vàng được cột cao, để lại hai bên mái rủ xuống xuôi dọc theo dải lụa trên đầu quan buông ở trước ngực, theo từng đợt gió thổi đung đưa, trên người một thân y phục màu xanh tím thêu họa tiết vàng sặc sỡ, trên tay cầm Hốt Lôi Cầm, trong mắt chất chứa đầy thù hận: "Vô Y Sư Duẫn, cuối cùng ngươi cũng có ngày hôm nay."

Ngày hôm nay sắc trời âm u, từng đám mây đen nổi lên che lấp tia sáng, để lại sắc trời u tối giữa lúc ban ngày. Trời nổi lên từng trận gió lớn, gió cuốn cát bụi bay mù mịt, kéo theo cành cây lay động không ngừng phát ra những âm thanh xào xạc, tựa như đang dự báo một điềm không may sắp diễn ra.

Vô Y Sư Duẫn nhìn người thanh niên kia, người cháu ngoại trai của y, nhàn nhạt nói: "Hôm nay Hòe Phá Mộng là vì là Ma Thành đại nghiệp mà đến, hay là vì thù hận của mẫu thân mà đến?"

Hòe Phá Mộng khó hiểu: "Có gì khác nhau sao?"

Vô Y Sư Duẫn: "Ta thân Bội Dược Thắng Minh Loan Binh Phù, nếu như các hạ là vì Ma Thành đại nghiệp mà đến, vậy ta Vô Y Sư Duẫn cho như chiến đấu đến một giọt máu cuối cùng, cũng phải làm cho tính mạng Ma Quân chôn cùng. Nhưng nếu ngươi là lấy thân phận con trai Tập Vũ Vương hướng về ta thảo cừu, vậy hôm nay, ta liền để nhân quả có cái kết thúc."

Hòe Phá Mộng giọng nói lạnh lẽo: "Ta hôm nay chính là lấy thân phận con trai Tập Vũ Vương, đi tới Chiến Vân Mộng Trạch."

Vô Y Sư Duẫn: "Nếu như cừu hận không đi tới hồi kết, người thì sẽ lần nữa nhìn lại. Tứ Kỳ ân oán đã qua, nếu như giết ta có thể làm cho ngươi tung cánh, vậy ta bồi ngươi."

Vô Y Sư Duẫn muốn bảo toàn tính mạng đệ tử của chính mình, triệt để kết thúc mối ân oán xưa giữa hai nước, không thể để cừu hận tiếp tục kéo dài. Nếu hắn vì mối thù của mẫu thân mà tới, y liền lấy tính mạng của chính mình tới trả, ân oán Tứ Kỳ, liền như vậy kết thúc.

Sau một khắc, Vô Y Sư Duẫn lại lên tiếng, giọng nói mang theo chút cầu xin: "Nhưng là, ngươi có thể đáp ứng ta, buông tha cho đệ tử của ta, buông tha cho Tát Thủ Từ Bi cùng những người khác có được hay không?"

Tát Thủ Từ Bi nghe sư phụ mình nói vậy, hắn nóng nảy kéo lấy tay áo của Vô Y Sư duẫn, giọng nói mang theo tức giận: "Sư phụ, người không thể quyết định như vậy, ta thà chiến đấu đến chết còn hơn để người..."

"Tát Thủ! Nếu ngươi còn gọi ta là sư phụ, thì hãy làm theo ý ta." Vô Y Sư Duẫn tức giận cắt ngang hắn.

Hoè Phá Mộng nhếch mép cười: "Được, mạng của hắn ta không cần, mục tiêu của ta là ngươi."

"Đa tạ."

Bốn phía gió nổi lên dữ dội, cát bụi bay đầy trời. Tiếng đàn réo rắt vang lên, mang theo công kích mà hướng về Vô Y Sư Duẫn, sát ý nồng đậm.

Vô Y Sư Duẫn đẩy lui đệ tử ra, y lưng thẳng tắp, nhắm mắt đón nhận đòn công kích.

Tiếng đàn mang theo lưỡi dao bén nhọn, cắt qua cần cổ trắng ngần, cắt đứt động mạch chủ, máu ngay lập tức phun ra ào ào, thấm đẫm bộ y phục màu tím thêu chỉ vàng rực rỡ mà cao quý.

"Sư phụ!" Tát Thủ Từ Bi sợ hãi hét lên, hắn chạy lên đỡ lấy thân thể đang ngã xuống kia. Hắn luống cuống mà dùng tay bịt miệng vết thương lại, nhưng là cho dù hắn có cố gắng như thế nào, máu vẫn tuôn ra, khuôn mặt sư phụ của hắn dần dần trở nên trắng nhợt, cơ thể dần dần trở nên lạnh lẽo.

Hoè Phá Mộng nhìn một chút, liền xoay người rời đi.

Vô Y Sư Duẫn trước khi nhắm mắt, trong đầu y chợt hiện lên mạt thân ảnh màu xám, người kia có mái tóc màu bạc như ánh trăng, một thân y phục màu xám, bên hông đeo một thanh trường kiếm màu đen với viền lưỡi kiếm màu đỏ tươi, đôi mắt màu hổ phách kiên định mà nhìn y nói "Nếu như ngươi chết, ta sẽ báo thù cho ngươi".

Ngày hôm đó, tuyết rơi rất nhiều, phủ trắng xoá Từ Quang Chi Tháp. Ở bên ngoài đình, Vô Y Sư Duẫn cùng Thế Vô Thương mặt đối mặt, ngồi đối diện ở bên bàn đá, bên trên là một vò rượu Trúc Tuyết mà Thế Vô Thương đã tự tay ủ rất lâu. Khi miếng vải bố được mở ra, một mùi thơm mát dịu nhẹ toả ra trong không khí, rượu này được ủ dưới lớp băng tuyết dày, rượu khi uống có mùi thơm mát dịu nhẹ mà không hề cay nồng, vô cùng dễ uống, tựa như một loại nước trái cây lên chút men, có thể uống ngàn chén không say. Nhưng thật ra, rượu càng dễ uống thì nồng độ càng mạnh, người có tửu lượng kém chỉ cần một ngụm nhỏ liền say bất tỉnh nhân sự, còn người có tửu lượng tốt thì cũng miễn cưỡng là không quá một vò.

Thế Vô Thương rót ra một chén đưa tới trước mặt Vô Y Sư Duẫn, rồi sau đó lại tự rót cho chính mình một chén, ngửa đầu một hơi uống cạn sạch, xong rồi lại thất thần nhìn vào làn tuyết trắng xoá trước mắt.

Vô Y Sư Duẫn nhìn động tác của hắn, dưới hàng lông mi dài mảnh, đôi mắt nửa khép hờ, để lộ ra đôi con ngươi màu hổ phách u tối mờ mịt nhìn vào khoảng không vô định, vết săm trên lông mày bên trái cũng nhạt đi sắc tím. Hắn giờ phút này giống như là một con rối, không có linh hồn vậy.

Này... Hẳn là hắn đang nhớ tới Tức Lộc đi! Sư Duẫn nghĩ thầm.

Từ ngày Tức Lộc bỏ mình, Thế Vô Thương vẫn là thường thường ôm một vò rượu, khi thì ngồi ở ngoài đình, khi lại tựa ở bên tảng đá trước cửa, một người một vò rượu, cứ thế ngồi ngẩn ngơ nhìn vào làn tuyết trắng. Vô Y Sư Duẫn nhìn thấy cảnh này, cũng chỉ lẳng lặng đứng ở đằng xa mà nhìn hắn, trong mắt chất chứa đau xót...

Tức Lộc là muội muội của y, từ nhỏ thân thể luôn luôn ốm yếu, y vì là mong muốn mệnh thọ của nàng lâu dài mà chế tạo ra Trường Sinh Toả, người huynh trưởng này vì kỳ mệnh của nàng mà bôn ba, lại không ngờ lại là tự tay đưa nàng tới Hoàng Tuyền. Điều này cho tới nay luôn là bóng ma trong lòng y, luôn luôn đè nặng, khiến y ngày ngày đau đớn dằn vặt.

Cho tới bây giờ, y vẫn là chưa dám nói sự thật cho Thế Vô Thương biết, y sợ hắn biết sẽ hận y, sẽ rời xa y, hoặc là, chĩa mũi kiếm về hướng y.

Thế Vô Thương trước nay luôn là đi theo bảo vệ y, ở những lúc đao kiếm của kẻ thù hướng về y đâm tới, Thế Vô Thương luôn luôn là đúng lúc mà xuất hiện, xuất kiếm chặn lại mũi thương kia, cùng họ giao đấu.

Vô Y Sư Duẫn cụp xuống mí mắt, hàng lông mi dài cong vút khẽ run rẩy, đôi mắt màu tử la lan luôn đẹp đẽ tựa như chứa cả bầu trời sao kia nay cũng như tắt đi ánh sáng.

Y nhìn Thế Vô Thương vẫn nhìn vào khoảng không vô định, từng hơi thở phát ra ngưng tụ thành làn khói trắng nhỏ, rồi lại tan biến trong không khí, tựa như là tình cảm của y vậy. Mong manh, tựa sương khói, vừa xuất hiện lại liền biến mất.

Vô Y Sư Duẫn mím mím môi, nhìn chén rượu đặt ở trên bàn, rồi sau đó lại nhìn hương đấu nhỏ ở trên tay, hương đấu toả ra mùi thanh trúc nhàn nhạt, hương thơm dịu nhẹ xông vào khoang mũi, mùi hương thơm thanh khiết nhẹ nhàng, tựa như dòng suối mát lạnh vuốt ve vỗ về an ủi tâm trạng của y lúc này.

Sau một hồi yên lặng, Vô Y Sư Duẫn gian nan mở miệng, trong giọng nói còn mang theo chút run rẩy rất khó phát hiện: "Đối với ta, ngươi chẳng lẽ không có một chút tình cảm nào hay sao?"

Thế Vô Thương quay lại về phía y, nhíu lại hàng lông mày, rõ ràng mà trả lời: "Nếu như ngươi chết, ta sẽ báo thù cho ngươi."

Vô Y Sư Duẫn: "Hah!"

Thế Vô Thương lại cho rằng đối phương không tin, lại khẳng định: "Ta chưa từng nói dối bao giờ."

Vô Y Sư Duẫn một tay chống lên bàn đứng dậy, đầu vẫn là cúi xuống, tóc mái khẽ rủ xuống che khuất đi đôi mắt, nhìn không rõ được cảm xúc trong đó: "Vậy thì chờ khi ta chết, hãy dùng hành động để chứng minh sự chân thật của ngươi đi."

Nói xong, Vô Y Sư Duẫn phất tay áo rời đi, y bước đi trong tuyết, sắc tím nổi bật giữa làn tuyết trắng, tuyết vẫn chưa ngừng rơi, tuyết rơi lên trên mái tóc màu đen ánh lên sắc tím của y, đậu trên bờ vai nhỏ gầy mà kiên cường, hương đấu cũng đã tắt, cô đơn bước giữa làn tuyết lạnh giá, sắc tím dần dần biến mất giữa màn tuyết trắng xóa.

Thế Vô Thương ngồi lại tại bàn đá, nhìn bóng lưng cô đơn của người nọ từ từ biến mất. Thế Vô Thương bỗng một trận hoảng hốt, trong lòng hắn dâng lên một loại cảm xúc đau lòng, muốn xông lên giữ người lại, ôm người vào lòng, nhưng là bản thân hắn lại không dám. Cụp xuống mi mắt, lại nhắc lại một lời khẳng định: "Lời hứa của ta đối với ngươi, chưa bao giờ là giả dối cả."

Vô Y Sư Duẫn đình chỉ hơi thở, trái tim ngừng đập, đôi mắt phượng đẹp đẽ nhắm nghiền, trên chiếc mũi cao thanh tú còn vương lại một vệt máu bị bắn lên, màu máu đỏ càng tôn nên màu da trắng ngần của y, đôi môi cũng đã mất đi màu máu, bên khoé môi chỉ còn đọng lại một vệt máu chảy dài xuống chiếc cằm xinh đẹp.

"Sư phụ!!!" Tiếng hét thê lương vang vọng khắp một vùng, những con chim bay tán loạn, gió càng ngày càng dữ dội, cuốn theo lá cây khô cùng cát bụi tạo thành xòng xoáy. Trời bỗng nhiên đổ sấm, từng hồi từng hồi đánh lên tiếng nổ vang, mây đen càng ngày càng dày đặc. Từng hạt mưa nặng nề rơi xuống, rồi dần dần biến thành cơn bão. Những hạt nước rơi xuống nền đất, rửa đi mùi máu tanh, cũng dường như đang vì nhân loại mà khóc than.

Năm xưa, sau một hồi kinh biến ở Sát Lục Toái Đảo, vì đối phó Tập Vũ Vương, Nhị Giới Chủ hạ lệnh Vô Y Sư Duẫn dùng bản thân đem binh lực của Tập Vũ Vương rời đi. Nhận được lệnh của Nhị Giới Chủ, Vô Y Sư Duẫn liền biết y đã bị Từ Quang Chi Tháp bỏ rơi, nhưng là vì Từ Quang Chi Tháp truyền thừa thiên thu muôn đời, tránh đụng binh đổ máu, Vô Y Sư Duẫn liền cam tâm nhận lệnh, một vai gánh chịu hai cảnh thù hận.

Vô Y Sư Duẫn đem Tập Vũ Vương cùng đại thể binh lực của Sát Lục Toái Đảo dẫn tới Khổ Cảnh, mà Nhị Giới Chủ lại nhân cơ hội Tứ Kỳ Thiên Nguyên đang có xu hướng suy kiệt mà chặt đứt con đường đi lại từ Khổ Cảnh về Tứ Kỳ Giới, gây nên thảm kịch diệt sạch của Sát Lục Toái Đảo cùng Hỏa Trạch Phật Ngục.

Sau khi tiến vào Khổ Cảnh, vì sự sinh tồn, Vô Y Sư Duẫn thủ đoạn cũng là tàn nhẫn ngoan tuyệt. Sau tính kế mà đem Tập Vũ Vương cùng đại quân Toái Đảo đang truy sát y mà dẫn lên tuyệt cảnh, khiến cho diệt sạch.

Bởi vì không muốn tiếp tục trầm luân, Vô Y Sư Duẫn hướng về Tố Hoàn Chân cầu viện, hai người cùng nhau kết bái nghĩa huynh đệ. Bởi vì bản tính vốn thiện lương, Vô Y Sư Duẫn từ từ hướng về chính đạo, thường ra tay trợ giúp chính đạo giải quyết những vấn đề khó, cũng tới cửa thỉnh tội, nhận được sự khoan dung. Nhưng là Tứ Kỳ ân cừu, lại không phải dễ dàng chấm dứt như vậy.

Sau lại bởi vì Thánh Ma đại chiến, Tố Hoàn Chân đề cử Vô Y Sư Duẫn làm quân sư, bị mệnh lấy ba trăm tử sĩ ngăn cản hai mươi ngàn binh sĩ Ma Quân. Bị trọng thương nặng, được Thế Vô Thương hộ tống tiến vào Đồi Sơn. Vô Y Sư Duẫn không hề để ý tới thương thế, dùng mưu lược mệnh binh sĩ chặn bước chân Ma Quân, giành lấy thắng lợi.

Tố Hoàn Chân đã từng khuyên Sư Duẫn thoái ẩn, Sư Duẫn kiên trì không thể phụ lòng tử sĩ cùng thôn dân, quyết ý đem sinh mệnh cuối cùng tập trung vào đại chiến, cũng vì vậy mà gây nên mối thù Ma Quân...

Thế Vô Thương mới từ Khổ Cảnh trở về Đăng Tiên Đạo, đi qua rừng trúc mà Vô Y Sư Duẫn đã tự tay trồng. Vô Y Sư Duẫn rất thích trúc, y thường xuyên ở trong rừng trúc mà ngồi trên bàn nhỏ đánh đàn, đọc sách, xử lý công việc của Từ Quang Chi Tháp.

Lúc Thế Vô Thương đi tới, có lúc thấy Vô Y Sư Duẫn chăm chú đọc sách, có khi là đang đánh đàn, hương đấu y vẫn hay mang theo bên mình tỏa ra một làn khói trắng mờ ảo, quấn quanh bao phủ lấy y, khiến cho y giống như là thần tiên thoát tục, một người không thuộc về trần thế. Mỗi lúc phát hiện ra hắn tới, y đều nở một cười dịu dàng, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, hướng hắn nhẹ nhàng gọi: "Vô Thương, ngươi tới rồi."

Xa xa ở phía trước có một đoàn đưa tang đang đi tới, tiếng kèn u buồn, tiếng khóc thê lương, nặng nề mà đánh vào trong lòng hắn. Một cảm giác bất an sợ hãi tràn đầy trong lòng, Thế Vô Thương nheo mắt nhìn đoàn người ở phía xa đang bước tới, theo từng nhịp bước chân, lòng hắn càng nặng.

Đoàn người càng ngày càng gần, trước mắt hắn càng ngày càng hiện rõ hai người dẫn đầu đoàn đưa tang kia, là Tát Thủ Từ Bi cùng Nhất Vũ Tứ Mệnh, ở phía cuối đoàn là Bạt Đao Tẩy Tuệ cùng Huy Hoàng Đọa Thế. Trên mặt mỗi người đều là nét mặt đau buồn, khuôn mặt tràn đầy nước mắt, nghẹn ngào gọi tiếng "Sư phụ".

Tiếng gọi như tảng đá nặng ngàn cân đè lên trái tim hắn, khiến hắn không thể thở nổi, hắn toàn thân đông cứng, tựa như bị ném vào hầm băng lạnh lẽo, đôi mắt mở lớn không thể tin nổi mà nhìn đoàn đưa tang trước mắt.

Một người dẫn đầu nhìn thấy Thế Vô Thương ở trước mặt, hắn lên tiếng gọi "Thế công tử". Người gọi là Nhất Vũ Tứ Mệnh, một trong bốn đệ tử của Vô Y Sư Duẫn. Ngày hôm đó hắn được sư phụ lệnh tới Khổ Cảnh gặp mặt Kiếm Chi Sơ, đến khi hắn quay trở lại đã thấy Từ Quang Chi Tháp giăng đầy khăn trắng, tiếng khóc vang vọng khắp nơi. Mà sư phụ của hắn đang nằm trong một cỗ quan tài, các đệ tử, hạ nhân đều quỳ ở xung quanh, khuôn mặt thấm đẫm nước mắt.

Thế Vô Thương cả người cứng ngắc, môi khép mở, cổ họng hắn nghẹn ứ như có một vật chèn lại ở bên trong. Trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh, bàn tay nắm chặt để lộ ra khớp xương trắng xóa, thân thể khẽ run rẩy, hắn không muốn tin những ý nghĩ đang xuất hiện trong đầu của hắn. Cố gắng tự trấn tĩnh bản thân, khó khăn lắm hắn mới mở được miệng: "Tứ Mệnh, sư phụ ngươi đâu?"

Tứ Mệnh cúi đầu xuống, cắn cắn môi dưới, hắn không biết trả lời sao, ngay cả chính hắn cũng không thể tiếp nhận nổi sự thật này. Nhưng là, tay vẫn tiếp tục rải những đồng tiền giấy lên không trung, những đồng tiền giấy vàng bay trong gió, theo từng đợt gió thổi mà bay lên cao, những điểm màu vàng ở giữa rừng trúc xanh biếc càng thêm chói mắt. Gió lùa cành trúc phát ra những âm thanh xào xạc, hòa cùng tiếng kèn thê lương, như đang đưa tiễn chủ nhân nơi này.

Tát Thủ Từ Bi cung kính hướng Thế Vô Thương hành lễ, giọng nói nghẹn ngào "Thế công tử, sư phụ người..." liếc mắt nhìn về phía quan tài đang được tám người khiêng "... Sư phụ đã không còn."

"Nói bậy!" Thế Vô Thương tức giận quát lên. "Ba ngày trước hắn còn cùng ta uống rượu, như thế nào hôm nay lại không còn?"

Tát Thủ yếu ớt nói: "Công tử, ngay sau khi người đi thì Hòe Phá Mộng liền tới. Sư phụ vì cứu chúng ta mà đã..."

"Im miệng!" Thế Vô Thương rống lớn, hắn hai mắt đỏ ngầu nhìn đám người trước mắt, "Các ngươi gạt ta." Nói xong, hắn lao mình về phía quan tài, "Tránh ra!" Gạt ra đoàn người, đưa tay kéo xuống tấm lụa màu vàng phủ ở bên trên, lật ra nắp quan tài.

Ở bên trong, một tử y nam tử lặng lẽ nằm. Khuôn mặt xinh đẹp luôn mỉm cười với hắn hiện nay trắng xám, đôi mắt nhắm nghiền che mất sắc màu tử la lan tuyệt đẹp kia, đôi môi xinh đẹp nay cũng trắng bệch không còn sắc màu anh đào như trước, toàn thân vẫn là trang phục chủ quản tháp Từ Quang cao sang quyền quý. Ngoài sắc mặt trắng xám cùng vết cắt chói mắt tại nơi cổ kia, người giống như là đang ngủ, ngủ một giấc thật an ổn.

Thế Vô Thương đưa đôi tay run run xoa khuôn mặt người nọ, trên đó không còn độ ấm, sẽ không ửng lên sắc hồng mỗi khi cùng hắn trò chuyện, còn lại chỉ là lạnh lẽo, xúc cảm lạnh lẽo từ đầu ngón tay truyền khắp toàn thân hắn, thấm vào trong tim.

"Sư Duẫn, ta đã trở về. Ngươi hứa khi ta trở về sẽ cùng ta uống Trúc Tuyết, ta đã trở lại, ngươi làm sao lại nằm đây?" Thế Vô Thương lẩm bẩm: "Ta lần này ở Khổ Cảnh phát hiện ra một nơi, rất muốn dẫn ngươi đi xem, ngươi mau tỉnh, ta đưa ngươi đi. Sư Duẫn, ta còn có một chuyện rất quan trọng muốn nói với ngươi, Sư Duẫn, Sư Duẫn..." Không có ai đáp lại lời hắn, chỉ có tiếng gió lạnh lẽo, cùng với tiếng nỉ non. Thế Vô Thương cắn môi, cơ thể run rẩy... "Aaaaaaaa....." Tiếng hét thê lương vang vọng khắp khu rừng, chim chóc chấn động vỗ cánh cất tiếng kêu loạn, cuồng phong nổi lên, thổi những cây trúc phát ra tiếng kêu cọt kẹt, giống như là cùng đau với nỗi đau của người kia...

Thế Vô Thương ngồi ôm bia mộ thất thần, ở bên cạnh là một vò Trúc Tuyết lăn lông lốc, trên tay là hương đấu mà Vô Y Sư Duẫn để lại, không ngừng tỏa ra hương thanh trúc nhàn nhạn, quanh quẩn bên cạnh hắn, lưu luyến không rời. Hắn miệng không ngừng gọi: "Sư Duẫn, Sư Duẫn, ta thích ngươi, người ta thích không phải là Tức Lộc, mà là ngươi,
ta thật sự thích ngươi..."

Sau ngày đưa tang Vô Y Sư Duẫn, Thế Vô Thương ngồi ngẩn ngơ ở tấm bia đá trước cửa. Ngôn Duẫn, người hầu theo cạnh Vô Y Sư Duẫn tới đưa cho hắn một lá thư, nói: "Đây là thư chủ tử nhờ ta đưa cho công tử."

Thế Vô Thương tiếp nhận lá thư, ở bên trên bìa phong thư màu vàng là ba chữ "Thế Vô Thương", nét chữ xinh đẹp mà mềm mại, hệt như chủ nhân.

Thế Vô Thương bàn tay run run mở ra lá thư, bên trong viết:

"Nếu như phong thư này tới tay ngươi, ta đã chết.

Tuyết Mê giam cầm nửa cuộc đời của ngươi, muốn phá giải Tuyết Trung Mê không tồn tại này.

Trước đây vì sử dụng Kiếm Chi Sơ xuất binh đánh Nhã Địch Vương, ta Vô Y Sư Duẫn độc hại tiểu muội của chính mình, tạo ra cái chết giả tạo của Tức Lộc, để cho Kiếm Chi Sơ vì vậy mà oán hận Nhã Địch Vương, mà xuất binh đánh Tứ Kỳ Vũ Bình Hội, làm sao lường trước được Kiếm Chi Sơ nhưng là ngươi lại từ bỏ chiến đấu, để cho ta hổ thẹn với Từ Quang Chi Tháp.

Do đó, ta lại lần thứ hai lợi dụng cái chết của Tức Lộc, để ngươi hiểu lầm là bạn bè bên người Kiếm Chi Sơ bức chết Tức Lộc, mượn tay của ngươi, bức Kiếm Chi Sơ rời đi. Tất cả ngươi nhìn thấy, đều là ta dùng thủ đoạn muốn ràng buộc ngươi.

Tuyết Trung Mê, là hư huyễn giả tạo ta đưa cho ngươi. Nó, xưa nay chưa từng tồn tại.

Tức Lộc từ nhỏ thân thể yếu ớt, Trường Sinh Tỏa này, là ta ở lúc nàng còn rất nhỏ, vì là khẩu cầu nàng phúc thọ lâu dài mà chế tạo ra, không nghĩ tới ta người huynh trưởng này vì nàng mà bôn ba thỉnh cầu sinh mệnh, nhưng lại ở tương lai tự tay đưa nàng vào Hoàng Tuyền. Trường Sinh Tỏa này, thành châm biếm cả đời ta. Ta biết được ngươi ở bên người ta, xưa nay chỉ là vì Tức Lộc. Ngươi tiếp nhận Tuyết Trung Mê hư ảo đến là vì tình cảm của chính mình tình lối ra, mà ta lợi dụng tâm lý của ngươi như vậy, sử dụng ngươi vì ta bán mạng.

Hôm nay, ta làm nhiều việc ác báo ứng đã rõ ràng, cuộc đời của ngươi tự do.

Cái chết của ta là kết thúc tất cả hoang đường, ngươi, không cần vì ta báo thù."

Lá thư ở trên tay, nội lực vận chuyển, tan thành bột mịn bay vào trong gió. Thế Vô Thương cầm lấy Mặc Kiếm Thiết Tiên, xoay người bước đi tìm Hòe Phá Mộng. "Lời hứa của ta đối với ngươi, chưa bao giờ là giả dối cả."

Hắn không phải không biết mọi hành động của Vô Y Sư Duẫn, hắn biết, biết hết tất cả. Chuyện của Tức Lộc hắn biết, chuyện Tuyết Trung Mê hắn cũng biết, biết y lợi dụng hắn, nhưng là hắn vẫn lặng yên làm theo lời y, là hắn cam tâm tình nguyện.

Trước kia đúng là hắn đối với sự dịu dàng của Tức Lộc mà sinh ra lòng ngưỡng mộ, nhưng đó không phải tình yêu, người hắn thực sự yêu là y. Vô Y Sư Duẫn cho rằng hắn ở bên cạnh y bởi vì Tức Lộc cùng Tuyết Trung Mê, đó là một nhận định sai lầm, nhưng là hắn, lại chưa từng đối với y giải thích, đối với y nói rõ tấm lòng của mình. Hắn ở cạnh y, bởi vì chính y chứ không vì cái gì khác. Hắn thích y, có lẽ là ngay từ lần đầu gặp mặt với tư cách là một sát thủ được điều tới ở bên cạnh y liền thích y.

Thế Vô Thương đứng ở trên lá cây nhìn người thanh niên có mái tóc xoăn vàng ở bên dưới, đôi mắt trở nên âm trầm. Khẽ nhún chân, người liền bay xuống phía dưới cùng hắn mặt đối mặt.

Hòe Phá Mộng híp híp mắt, giương lên khóe miệng: "Thế Vô Thương, ngươi tới tìm ta là muốn báo thù cho Vô Y Sư Duẫn sao?"

Thế Vô Thương lạnh lùng nhìn người nọ: "Vong Tri, ngươi không biết ngươi đã làm gì sao?"

"Đừng gọi ta bằng cái tên đó. Việc ta làm ta rất rõ, y là ai ta cũng rất rõ. Nhưng thế thì sao? Cho dù y có là ai thì cũng không thay đổi được sự thù hận trong ta." Hòe Phá Mộng nhàn nhạt nói "Lại nói tới, ngươi vì sao lại cam tâm vì y mà bán mạng như vậy? Xứng sao?"

"Không liên quan tới ngươi," Thê Vô Thương nâng Mặc Kiếm Thiết Tiên ngang trước mặt, hắn tay phải cầm kiếm, tay trái đặt trên lưỡi kiếm, một đường vuốt dọc theo lưỡi kiếm. Lưỡi kiếm sắc bén lạnh lẽo cắt vào lòng bàn tay, từng giọt từng giọt máu chảy ra, càng lúc càng nhiều. Máu chảy dọc theo lưỡi kiếm, uốn lượn theo từng đường hoa văn lan tràn khắp thân kiếm. Mặc Kiếm Thiết Tiên trở nên đỏ rực như máu, tỏa ra làn khói trắng lạnh lẽo, kiếm như đã thức tỉnh sức mạnh. Mặc Kiếm Thiết Tiên là thanh kiếm được rèn từ quặng thép từ Từ Quang Chi Tháp, được Thế Vô Thương dùng máu của chính mình nuôi trong suốt mười năm. "Mục đích ta tới đây chỉ có một."

Hòe Phá Mộng cười mỉa mai: "Ngu Ngốc."

Nói xong, hai người liền bắt đầu giao chiến, giữa kiếm thế mạnh mẽ cùng từng tiếng đàn công kích phát ra tiếng nổ ầm ầm. Đất đá bay loạn, từng tảng đá lớn, từng cái cây theo từng đợt tấn công đánh tới mà đổ ngã...

Thế Vô Thương không xuất trận không phải vì cái chết của Tức Lộc, mà là vì Vô Y Sư Duẫn. Nói hắn vì y mà bán mạng, không phải y cũng ngu ngốc vì Từ Quang Chi Tháp mà bán mạng sao? Hắn muốn ngăn cản hành động của y, muốn ngăn y tuân theo Nhị Giới Chủ, muốn y đừng tự tổn thương chính mình. Nhưng là hắn cái gì cũng đều không làm được.

Y vì Từ Quang Chi Tháp mà gánh chịu mọi sự thù hận của Tứ Kỳ Giới, bao nhiêu sự ân oán đều đè nặng trên đôi vai gầy kia... Hắn đã từng rất muốn nói cho y biết tâm tư của chính mình, kết thúc hiểu lầm ngu ngốc kia, muốn cùng y quy ẩn giang hồ, cùng nhau đến hết quãng đời còn lại. Nhưng là hắn biết, nếu như hắn có nói ra, y vẫn nhất định từ chối, với y, sự vinh tồn của Từ Quang Chi Tháp luôn đặt ở vị trí đứng đầu. Hơn hết, nếu như để Nhị Giới Chủ biết được tình cảm của hắn thì Sư Duẫn chắc chắn sẽ xảy ra chuyện, Nhị Giới Chủ nhất định không để cho y được yên, mà hắn hay Sư Duẫn đều không đủ sức mà đối đầu với Nhị Giới Chủ. Hắn không muốn mang thêm rắc rối cho Sư Duẫn, y đã quá mệt mỏi rồi, tình cảm này cứ chôn chặt trong lòng đi, chỉ cần hắn có thể luôn ở bên cạnh y, âm thầm bảo vệ y là được rồi. Hắn sẽ ở lúc Sư Duẫn gặp nguy hiểm mà chạy tới cứu y, mặc dù hắn biết nếu y muốn y thừa sức thoát thân, nhưng hắn không kìm lòng được, cũng không nhìn được y bỏ mặc mình như thế, một lòng muốn chết như thế. Thời khắc Hoặc Thiên Kích lao thẳng vào y, y lại ung dung nhắm mắt chờ đợi, hắn lúc đó kịp thời chạy tới dùng Mặc Kiếm Thiết Tiên đánh bay Hoặc Thiên Kích, cùng người kia đối đầu. Hay là khi con yêu vật to lớn đánh về phía y, y lại thản nhiên đứng đợi đòn đánh của nó, nếu lúc đó hắn không tới kịp mà kéo y ra, có lẽ y đã thành đống bầy nhầy dưới móng vuốt của nó. Hắn tức giận hỏi y sao có thể thản nhiên như thế, sao có thể không biết quý trọng sinh mạng như vậy, lúc ấy y cười dịu dàng nhìn hắn trả lời "Không phải là còn có ngươi sao?" "Nếu ta không tới kịp thì sao, ngươi có thể đừng như vậy nữa được không?" Mỗi ngày đều có kẻ tìm tới y muốn lấy mạng y, vì cừu hận mà tới, vì thân nhân, vì đất nước mà tới báo thù. Hắn ở bên y, muốn bảo vệ y khỏi thế lực đen tối kia, muốn kéo y ra khỏi vòng thù hận, thay y đỡ những mũi đao hướng về y. "Sống chết có số, nếu như số mệnh của ta đã tận, tránh cũng không thể tránh." y trả lời hắn như vậy. Điều hắn lo sợ thật sự đã xảy ra, hắn thất bại, thật sự thất bại thảm hại.

Y quyết định chọn cái chết để kết thúc sự thù hận, nhưng là sự thù hận thì vẫn còn, sự thù hận luôn cháy ở trong lòng hắn. Hắn hận y vì coi thường mạng sống của chính mình, cũng càng hận bản thân vì quá hèn nhát vô dụng, không giám bày tỏ tâm tư của chính mình, càng không thể bảo vệ người quan trọng nhất...

Mặc Kiếm Thiết Tiên bị đánh gãy, Thế Vô Thương bị kình lực đánh lùi về sau một bước, tiếp đó là một tiếng đàn mang theo lực công kích mạnh mẽ đánh về phía hắn. Thế Vô Thương bị đánh lùi về sau vài bước, ở trên ngực trái bị cắt ra một vết thương sâu, máu ồ ạt chảy ra, nhuộm đỏ y phục của hắn. Thế cuộc đã rõ, hắn thua, hắn không thể nào ra tay ngoan tuyệt. Dù sao thì, ở khi Vong Tri còn quấn tã, khi mà mẫu thân hắn vì hai hài tử song sinh mà hy sinh tính mạng, Thế Vô Thương đã tới ôm lấy đứa nhỏ đang khóc kia vào lòng, mang về nuôi nấng một đoạn thời gian. Hơn nữa, nếu như Vong Tri chết, Sư Duẫn có lẽ sẽ giận hắn...

Thế Vô Thương vẫn ngồi ôm bia đá lạnh lẽo, đầu gục trên tấm bia, "Sư Duẫn". Bỗng có giọt nước rơi xuống bia mộ, rồi từng giọt từng giọt rơi xuống, từ trên chảy xuôi xuống dưới, lướt qua hàng chữ "Vô Y Sư Duẫn chi mộ" được khắc trên tấm bia. Tức Lộc chết hắn không khóc, mà giờ đây hắn ôm tấm bia đá lạnh lẽo kia khóc như một đứa trẻ...

Làn khói trắng từ hương đấu tỏa ra bỗng như nhiều hơn, làn khói hư ảo biến đổi, hình thành bóng dáng một người, người nọ vòng tay ôm lấy Thế Vô Thương đang nằm gục trên tấm bia đá kia. Từ trong gió truyền tới một giọng nói trầm ấm mà dịu dàng "Vô Thương..."

===============

Khi viết cái tên Nhất Vũ Tứ Mệnh, trong đầu lại hiện lên cảnh Tứ Mệnh bắn cung. Ôi mẹ ơi đẹp kinh hồn ấy, cực kỳ uy vũ. Ngày đó xem kịch đổ đứ đừ luôn, mặc dù Tứ Mệnh chỉ là nhân vật rất rất phụ (nhưng khá đẹp trai). 😂

Ngồi viết mới nghĩ... Sư Duẫn hay cầm hương đấu, trong rừng trúc cũng mang theo, thật muốn hỏi nhà biên kịch "Các người không sợ cháy rừng à?"

Bản thân chẳng biết Trúc Tuyết là rượu gì nữa, thật sự là ngày xưa xem kịch không kỹ, không biết rượu Thế uống tên gì, trong đầu liền hiện cảnh Thế ngồi cạnh vò rượu, lá trúc bay vờn quanh miệng vò ➝ lấy đặt tên. 😂

Sau bao nhiêu năm, vẫn hi vọng 1 ngày biên kịch cho Thế trồi lên, sau đó sắp xếp để Thế chết đi, chứ sống mà vật vờ, người không ra người, quỷ không ra quỷ kia thật sự xót lắm. Các ánh sáng soi sáng đời hắn đều bỏ hắn mà đi rồi, Thế quá cô độc. 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro