[PILI][Tập Thuý] Ái tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

※ Phích Lịch Bố Đại Hí đồng nhân – Ái tình

※ Author : XiaoZhuang122

※ Thể loại : BG & GL

※ CP : Tập Vũ Vương x Hàn Yên Thuý, Hàn Yên Thuý x Tương Linh, Ma Vương Tử (Ngưng Uyên) x Hàn Yên Thuý.

※ Đoản – BE

※ Bỏ xem Phích Lịch 7 năm rồi, không nhớ rõ nội dung, có sao viết vậy.

===============

Hàn Yên Thuý gả tới Sát Lục Toái Đảo tới nay cũng đã được ba năm, làm một Vương Hậu hữu danh vô thực. Vương xưa nay không gần nữ sắc, hậu cung chỉ có riêng mình nàng, trong vòng ba năm này Vương cũng ít tới tìm nàng, có tới cũng chỉ là trong chốc lát liền rời đi, chưa một lần ở lại. Đám hạ nhân đồn đãi nói nàng là một Vương Hậu xấu xí, chẳng qua có thân phận cao quý là Vương Nữ của Hoả Trạch Phật Ngục mới được gả cho Vương của bọn họ, hai bên vốn là địch quốc, nàng được gả tới Toái Đảo chẳng qua cũng chỉ là một con cờ chính trị, là vật hy sinh, một Vương Hậu bù nhìn.

Hàn Yên Thuý nghe được những lời này, cũng chỉ là yên lặng nở nụ cười nhạt, những lời này nàng đã nghe quá nhiều, họ nói cũng không phải là sai. Nàng không quan tâm tới miệng lưỡi thế gian, điều duy nhất khiến nàng quan tâm tới là mọi tin tức liên quan tới Tương Linh - người con gái mà nàng yêu, cũng là muội muội của trượng phu nàng. Tương Linh xinh đẹp như bông hoa sớm mai, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời mà gọi nàng "Thuý tỷ tỷ". Người con gái mang theo tình yêu của nàng rời khỏi Sát Lục Toái Đảo, đi tới Cảnh Khổ tìm tình yêu của chính mình, người nam tử hào hoa phong nhã, thông minh cơ trí mang tên Phong Tụ Chủ Nhân kia.

Năm đó, Tương Linh chạy tới tìm nàng, cầu xin nàng giúp nàng ta đi tới Khổ Cảnh, đi tìm người nàng thương yêu. Tương Linh đối với tài năng của Phong Tụ sinh ra lòng ngưỡng mộ, sau một lần gặp mặt liền si mê. Tương Linh thân là công chúa, là tư tế đứng đầu Toái Đảo, nhưng ngoài có y thuật thiên phú ra thì nàng chẳng thể làm được gì, nàng không có võ công, không thể tự thân đi tới dị cảnh Khổ Cảnh Trung Nguyên kia, nàng chỉ có thể tìm tới cầu xin sự giúp đỡ của Thúy tỷ tỷ, Thúy tỷ tỷ rất thương nàng, bao bọc nàng còn hơn cả Vương huynh, tỷ tỷ chắc chắc sẽ giúp nàng.

Đối với sự cầu xin của Tương Linh, Hàn Yên Thúy không có cách nào từ chối, nàng tuyệt đối không muốn để Tương Linh tới nơi nguy hiểm kia, không muốn Tương Linh chạy đi tìm người nam nhân kia. Nhưng là, nhìn khuôn mặt đau khổ của Tương Linh, đôi mắt màu lam ngập tràn nước mắt đang nhìn nàng, nàng lại gật đầu đồng ý. Hàn Yên Thúy sử dụng chú thuật Diêm Ma Thuật đưa Tương Linh tới Khổ Cảnh.

Bởi dị cảnh Khổ Cảnh so với Tứ Kỳ Giới chênh lệch, Tương Linh thân không có võ công, xuyên qua chú pháp có hạn, trong lúc vô tình lại cứu Nam Phong Bất Cạnh tẩu hỏa nhập ma, khiến bản thân hóa đá. Hàn Yên Thúy liền đi tìm Phong Tụ Chủ Nhân, nàng biết hắn có thuốc giải, có thể giải cứu Tương Linh của nàng.

Tương Linh được Phong Tụ cứu, nàng đối với hắn càng thêm yêu sâu sắc, nàng hướng tới hắn bày tỏ, nhưng lại bị người lạnh lùng từ chối rồi quay lưng rời đi.

Tương Linh đau khổ, nàng bất chấp thời gian không gian khác biệt mà tìm hắn, khiến cho bản thân gặp nguy hiểm, nhưng là đổi lại là một câu nói "Tương Linh cô nương, ta không có phúc phận đón nhận loại tình cảm này. Cô nương nên trở về đi thôi, sau này không gặp." Nàng vùi đầu vào trong lồng ngực Hàn Yên Thúy khóc nức nở, mối tình đầu của nàng, lần đầu tiên bày tỏ liền bị người lạnh lùng cự tuyệt.

Nhìn người mà nàng yêu đang ở trong lòng mình khóc nức nở, vì một tên nam nhân mà đau lòng, Hàn Yên Thúy cảm thấy trái tim như bị hàng ngàn hàng vạn mũi tên đâm xuyên. Nỗi đau khổ của Tương Linh nàng hiểu, Tương Linh có thể nói ra tình cảm của mình với người mình yêu, còn tình cảm giấu kín trong lòng nàng, khi nào mới có thể nói đây?

Tương Linh vẫn là đi theo Phong Tụ, vẫn một mực theo đuổi hắn không từ bỏ, Hàn Yên Thuý vẫn là luôn đi theo hai người, khi hai người gặp nguy hiểm nàng vẫn luôn ra tay tương trợ.

Tháng ngày cùng chung đoạn lữ hành, Tương Linh vẫn không ít lần bày tỏ tình cảm của mình, nhưng là người kia vẫn lạnh lùng cự tuyệt. Nhìn Tương Linh đau khổ hết lần này tới lần khác, nàng nhịn không được nữa, hướng tới Tương Linh bày tỏ tình cảm của mình, nhưng đổi lại là một vẻ mặt khiếp sợ, sau một hồi khiếp sợ, Tương Linh yếu ớt nở nụ cười, nói với nàng là chỉ xem nàng là tỷ tỷ. Hàn Yên Thúy cứng ngắc mà cười, nàng biết kết quả này từ trước, nhưng là vẫn không tránh khỏi đau lòng...

Nàng hận Phong Tụ, hận hắn cướp đi trái tim người mà nàng yêu, lại hận hắn không biết trân trọng mà tổn thương nàng. Rất nhiều lần nàng muốn ra tay ngoan độc mà giết chết hắn, nhưng là nàng vẫn không thể nào xuống tay, nếu như nàng giết chết Phong Tụ, Tương Linh sẽ rất hận nàng. Rất nhiều lần nàng được phụ vương sai tới Khổ Cảnh tìm diệt Phong Tụ, nhưng là lần nào cũng thất bại trở về chịu phụ vương trách phạt. Không phải võ công nàng thua hắn, mà là vì Tương Linh.

Sau đó Tương Linh khuôn mặt buồn rầu mà lại tới tìm nàng, giọng nói uể oải: "Thúy tỷ tỷ, vì ta, để tỷ chịu khổ."

Hàn Yên Thúy thấy Tương Linh như vậy cực kỳ lo lắng, lại cho rằng nàng đã xảy ra chuyện, giọng nói gấp gáp: "Tương Linh, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nam Phong Bất Cạnh bắt nạt muội sao?"

Tương Linh thấy Hàn Yên Thúy nóng giận, chuẩn bị đi tìm người hỏi tội, đưa tay kéo lại tay nàng, lắc lắc đầu nói: "Không phải, tất cả đã kết thúc."

Hàn Yên Thúy có chút khó hiểu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đang muốn mở miệng lại thấy Tương Linh yếu ớt nói: "Thúy tỷ tỷ, ta buông xuống, tỷ khi nào có thể buông xuống?"

"Ta..."

Tương Linh cúi thấp đầu khẽ lẩm bẩm: "Ân tình ân tình, ân cũng không tình, tình cũng không ân, ân hết tình đã đứt, tương tư lưu lại, lưu lại tương tư."

Hàn Yên Thúy nhàn nhạt đáp lại: "Ngươi trung với tình cảm của chính mình, ta cũng trung với tình cảm của chính mình, trên đường tình cảm, chúng ta đều khăng khăng giữ lấy bản thân mình gặp gỡ. Ân tình ân tình, có tình liền không vì là ân, bởi vì trả giá, liền không cần báo lại."

Tương Linh ngẩng đầu nhìn đôi mắt tràn đầy tình yêu của Hàn Yên Thúy, không biết đáp gì cho phải, nàng bỗng chợt nhớ tới một chuyện, nói: "A... Việc này mà ấn xuống. Tỷ tỷ, tỷ cũng biết Ngục Chủ muốn gả tỷ cho Tập Vũ Vương."

Hàn Yên Thúy khuôn mặt thoáng cứng đờ trong giây lát, nàng đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt Tương Linh, trong mắt tràn ngập nhu tình cùng kiên định: "Ta không thể đồng ý, người ta yêu chỉ có muội."

"Thế nhưng chỉ lệnh của Ngục Chủ, chỉ sợ..."

"Ta không phải không có lựa chọn." Hàn Yên Thúy cắt đứt lời nói của Tương Linh.

Tương Linh hoảng sợ mà dùng hai tay nắm chặt lấy tay nàng, lo lắng hoảng sợ nói: "Tỷ tỷ, tỷ không thể thương tổn chính mình."

Hàn Yên Thúy vỗ vỗ tay Tương Linh trấn an nàng, giọng nói kiên định. "Ta lập tức tìm phụ vương từ chối."

Khi ấy, khi mà phụ vương nói với nàng muốn nàng lấy Tập Vũ Vương, Vương của Sát Lục Toái Đảo. Chiến tranh nổ ra, Hoả Trạch Phật Ngục vừa mới xảy ra biến cố lớn do Vương huynh của nàng gây ra, hiện không đủ sức đối đầu với hai bên là Sát Lục Toái Đảo cùng Từ Quang Chi Tháp, phụ vương nàng đưa ra đề nghị liên hôn giữa hai nước, tạo thành mối liên minh Toái Đảo - Phật Ngục. Thật sự là một yêu cầu hoang đường, nhưng là Vương của Toái Đảo cư nhiên lại chấp thuận. Nàng thật sự có chút không hiểu.

Nàng kiên quyết từ chối cuộc hôn nhân này, mặc cho bị phụ vương đánh nàng đến hôn mê, giam nhốt nàng lại ở Phật Ngục không thể bước ra ngoài, nhưng là nàng vẫn đấu tranh tới cùng.

Nhưng là một ngày kia, Phong Tụ xông vào Phật Ngục bị phụ vương của nàng bắt được, phụ vương nàng muốn hắn giao ra Quyển Thần, nhưng là hắn nhất quyết không chịu đưa ra. Cuối cùng, bị phụ vương nàng hủy đi đôi mắt, trên khuôn mặt anh tuấn nho nhã kia nay có thêm một dải băng trắng, tại hai hốc mắt thấm đẫm màu máu.

Hôm đó Tương Linh chạy tới trước mặt Hàn Yên Thuý, thấy Tương Linh tới nàng vui mừng rạng rỡ, tiến tới nắm lấy tay Tương Linh, muốn ôm nàng vào lòng thoả nỗi nhớ mong cùng tủi hờn chịu đựng trong thời gian vừa qua. Nhưng là Tương Linh lại mạnh mẽ đẩy nàng ra, đôi mắt ngập tràn nước mắt, mang theo căm giận mà nhìn nàng. Sau đó ở trước mặt nàng quỳ xuống, không ngừng đập đầu xuống đất hướng nàng cầu xin, xin nàng hãy buông tha cho Phong Tụ, cứu hắn ra khỏi Phật Ngục.

Hàn Yên Thúy như chết lặng, nàng không biết nên trả lời sao, người nàng yêu dăm lần bảy lượt chạy tới cầu xin nàng cứu tình địch. Nàng đã nói không cầu người đáp lại, nhưng chuyện này, thật là khiến người đau đớn không chịu nổi. Phong Tụ Chủ Nhân là cùng Nam Phong Bất Cạnh xông vào đánh Phật Ngục nên bị cha nàng bắt giữ lại, giam giữ ở trong ngục sâu, sai quân canh giữ chặt chẽ.

Nước mắt lăn dài trên gò má, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy nước mắt, nàng nâng tay bụm lấy vùng ngực, nơi này của nàng đau quá, đau đến không thể nào thở được. Tình yêu của nàng, cứ vậy hết lần này tới lần khác bị người chà đạp, khiến nàng đau đớn không thôi. Nàng khó khăn nở nụ cười, nói là cười, so với khóc còn khó nhìn hơn, giọng nói yếu ớt, "Muội trở về trước đi, ta có chút mệt." Mới vừa rồi nàng vì từ chối hôn sự với Toái Đảo mà bị phụ vương nàng đánh trọng thương, vết thương nay vẫn còn rỉ máu, cũng vì bởi ảnh hưởng chú thuật mà nàng thật sự rất mệt mỏi, nàng không muốn lại nhìn người nàng yêu vì người khác mà quỳ gối khóc lóc cầu xin nàng nữa, đau đớn trong lòng so với đau đớn thể xác, đau hơn gấp trăm vạn lần.

Trước sự ngang bướng của Phong Tụ, Ngục Chủ ra lệnh Già Lăng chặt đầu Phong Tụ Chủ Nhân. Phong Tụ bị trói quỳ gối trên mặt đất, trên mắt vẫn là dải băng trắng thấm đẫm máu, tuy nói quỳ, nhưng là đầu vẫn là ngẩng cao không chịu khuất phục. Thời khắc thanh đao giơ lên chuẩn bị hạ xuống, Tương Linh không biết từ nơi nào xông tới, ôm chầm lấy Phong Tụ không buông, có chết, nàng nguyện chết cùng hắn. Tương Linh được Hàn Yên Thúy trao cho lệnh bài, tự do ra vào Phật Ngục, biết tin Ngục Chủ muốn giết người mà nàng yêu, không màng nguy hiểm mà chạy tới.

Già Lăng do dự hướng về Ngục Chủ xin chỉ lệnh, đây chẳng phải là cơ hội tốt sao, Ngục Chủ liền ra lệnh chém đầu cả hai. Khi Già Lăng một lần nữa nâng lên thanh đao, hướng hai người phía dưới bổ tới, một thanh âm trong trẻo lạnh lùng, lại mang theo phẫn nộ vang lên: "Dừng lại."

Một nữ tử mặc hồng y đứng chắn trước Tương Linh cùng Phong Tụ, nàng quỳ xuống trước mặt Ngục Chủ, ánh mắt sắc bén lạnh lùng, mang theo căm phẫn nhìn Ngục Chủ: "Phụ Vương, tha cho bọn họ, con đồng ý hôn sự này."

Đạt được mong muốn, Ngục Chủ cũng chấp thuận tha chết cho hai kẻ kia, phất tay áo rời đi.

Hàn Yên Thúy dựa ở thành cửa sổ, ngẩn ngơ ngắm nhìn những bông hoa anh đào đang nở rực rỡ ngoài kia, đó là vườn hoa mà Vương đã trồng cho nàng.

Từng ngọn gió thổi qua, mang theo những cánh hoa rơi rụng bay tới đậu lên mái tóc đen tuyền của nàng, rơi lên trên cơ thể mảnh mai mềm mại, gió mang theo mùi hoa thơm dịu khẽ vuốt ve đôi gò má trắng hồng của nàng, tựa như một người mẹ hiền đang vỗ về đứa con. Nàng hơi hơi híp mắt, viên pha lê dưới đuôi mắt lóe lên ánh sáng lấp lánh, nghiêng đầu gối tựa trên bàn tay ở trên khung cửa, đôi mắt nhìn về nơi xa xăm. Tương Linh vẫn chưa trở về Toái Đảo, cho dù Phong Tụ chết đi, Tương Linh vẫn là chưa từng một lần nhìn nàng. Mà giờ đây, cho dù được hồi đáp thì còn được ích gì, nàng nay đã trở thành Vương Hậu của Toái Đảo, trở thành chị dâu của người.

Hàn Yên Thúy chợt nhớ tới vị Vương kia. Cho tới nay, số lần nàng cùng hắn gặp mặt nói chuyện cũng rất ít, hắn đôi khi chỉ tới thông báo với nàng một số chuyện, nhìn nàng một lúc rồi đi, trong mắt hắn mang theo tình cảm phức tạp mà nàng không thể hiểu được.

Làm Vương Hậu hữu danh vô thực quả thật cũng không phải quá tệ, Vương chưa một lần làm khó nàng, bắt nàng phải làm bổn phận của một thê tử. Người ở Toái Đảo đều do thụ sinh, còn dòng dõi quý tộc mang huyết mạch cao quý đều là do Vương Thụ sinh, trức trách sinh người nối dõi, nàng tất nhiên cũng không buộc phải làm.

Vương giờ khắc này, có lẽ là lại tới Từ Quang Chi Tháp cùng Vô Y Sư Duẫn giao chiến, truy hỏi tung tích của Nhã Địch Vương, Vương tiền nhiệm của Sát Lục Toái Đảo, phụ vương của hắn. Hy vọng là hắn không xảy ra chuyện đi.

Nàng bỗng nhiên nhớ lại lần cùng Tập Vũ Vương giao chiến, nguyên nhân cũng bởi vì là Tương Linh. Hắn lúc đó tay cầm Hoặc Thiên Kích, đứng giữa vùng đất cát bụi thổi bay mù mịt, quanh thân hắn tỏa ra một cỗ khí thế vương giả, anh dũng thô bạo. Nàng khi đó từ trên không trung nhẹ nhàng hạ xuống, tóc cùng y phục của nàng bị gió thổi phất bay theo gió, theo từng động tác nàng xoay người hạ xuống, tựa như một con bướm xinh đẹp rực rỡ tung bay trong gió.

Nàng đứng quay lưng về phía hắn, Quyên Tán màu đen che khất nàng, một giọng nói trong veo mang theo sát ý vang lên: "Là kẻ nào to gan dám ở gần Phật Ngục làm loạn? Kẻ không biết phép tắc, nên bị trừng trị."

Tập Vũ Vương giọng nói mang theo uy thế bức bách hỏi: "Tương Linh ở nơi nào?"

Nàng lạnh lùng cười đáp lại: "Tại sao ta phải nói cho ngươi?"

Tập Vũ Vương nổi lên sát ý, cổ tay xoay chuyển, trường thương thẳng hướng người đang đứng quay lưng về hắn đánh tới. "Không muốn nói, vậy ta buộc ngươi phải nói."

Quyên Tán trong tay Hàn Yên Thúy chuyển sang màu đỏ tươi, thể hiện rằng chủ nhân của nó đã nổi lên sát ý.

Hàn Yên Thúy nhảy lên tránh thế tấn công của người nọ, thân hình mảnh mai khẽ xoay chuyển tới phía sau đối phương, một chưởng đánh tới, nhưng là kẻ kia cũng là một thân võ học cao cường, nào có thể dễ dàng bị nàng đánh trúng. Hắn xoay người tay trái tóm lấy cổ tay nàng, trường thương trong tay xoay chuyển, hướng cổ họng nàng đâm tới. Ngay lập tức Quyên Tán bung mở trước mặt hắn, tỏa ra một làn sương tuyết trắng, hắn hoảng hồn nín thở tránh hít phải loại sương độc kia, một khi đã hít phải, thần tiên cũng không thể cứu chữa. Hàn Yên Thúy lợi dụng tay nắm lấy trường thương, kéo hắn lại gần phía mình, sau đó một chưởng đánh hắn bay ra xa.

Hai người cứ vậy giao chiến, đất cát bay mịt mù, giữa chưởng phong là những tiếng nổ ầm vang, những tảng đá tan vỡ bay tứ tung. Trong lúc giao chiến, Hàn Yên Thúy cảm thấy khuôn mặt đối phương dường như rất quen, tới lúc hai người mặt đối mặt, tung chưởng về phía đối phương, Hàn Yên Thúy mới nhìn rõ khuôn mặt kia, khuôn mặt mà nàng dường như vô cùng quen thuộc, khuôn mặt đó cùng Tương Linh có tám phần tương tự. Nàng vội vã thu lại chưởng, mà hắn lại bởi vì hành động của nàng quá đột ngột, cũng không kịp thu lại chưởng phong, Hàn Yên Thúy bị hắn đánh bay ra xa, nôn ra một ngụm máu tươi. Hắn vội vã chạy tới đỡ nàng.

Hàn Yên Thuý lúc này mới ngồi nhìn người trước mắt, người này bất kể là đôi mắt màu lam, vầng trán vẫn là đường nét cùng Tương Linh có tám phần tương tự. Nhưng là, chỉ là tương tự mà thôi. Khuôn mặt tuấn tú, đường nét, khí chất tỏa ra đều chứng minh chủ nhân khuôn mặt này là nam tử không thể nghi ngờ.

Hắn một thân trường bào màu lam sẫm thêu tơ vàng những họa tiết phức tạp, mái tóc dài màu vàng óng tựa như mặt trời tùy ý mà giắt trong chiếc vương miện pha lê kia. Đôi mắt xanh tựa như bầu trời đang nhìn nàng, trong mắt phản chiếu lại bóng hình nàng, như vây nhốt nàng tại trong đó. Hàn Yên Thúy thấy khuôn mặt này rất quen giống như trước đây đã từng gặp, lại nhớ tới Tương Linh đã từng nói với nàng, nàng có một Vương huynh song sinh. Đây, có lẽ là Tập Vũ Vương, Vương huynh của Tương Linh đi.

Hàn Yên Thúy đang ngồi dưới gốc anh đào, ôm tỳ bà, mười ngón tay thon dài khẽ gảy dây đàn, đôi môi anh đào khẽ hát, ngân vang ca khúc Hoa Trung Mê.

"Đưa ngươi hoa bách hợp sâu kín, hỏi ngươi có thể giải bí ẩn trong hoa, con thuyền cô độc, chim bay mệt mỏi, vì ai bồi hồi."

"Đưa ngươi hoa bách hợp sâu kín, hỏi ngươi có thể giải bí ẩn trong hoa, lá thu đỏ lay động, mưa rơi trắng xóa để lộ ra người kia vì ai bồi hồi."

"Ai mang vấn đề khó phong ấn ngàn năm, yêu là bảo vệ bí ẩn trong hoa, ta đem nhớ nhung chôn dấu nơi đáy lòng, yêu là vĩnh viễn không hối hận."

"Vì là yêu luân hồi đời đời kiếp kiếp, biển người mênh mông khi nào lại gặp gỡ."

"Ai đem tiếc nuối đi vào giấc mộng giải thích ngươi là tình yêu chân thành duy nhất của ta."

Ở giữa bầu trời yên tĩnh, giọng hát trong veo khẽ cất lên, ngân xa, gửi vào trong gió, nhờ gió chuyển tới ai kia.

Vương đã trở về, dưới sự tính toán bày trận của Vô Y Sư Duẫn mà trọng thương. Hắn ôm bả vai đầy máu tới điện Vương Hậu tìm nàng, máu tươi thấm đẫm vương bào, khắp người hắn đều là thương tích, y phục cũng bị đao kiếm chém cho rách nát.

Hàn Yên Thúy nhìn thấy cảnh này, mày liễu nhíu lại, mắt phượng híp lại nhìn hắn, vẻ mặt là cực kỳ không vui: "Ngươi bị thương, không tới tìm y sĩ trị liệu, lại tìm tới tẩm điện của ta làm cái gì? Ta không phải Tương Linh, không có năng lực chữa thương như nàng."

Mặc dù nói vậy, nàng vẫn sai người hầu đi lấy nước ấm, băng vải cùng thuốc, giúp hắn xử lý vết thương.

Hai người cũng là không nói chuyện, hắn chỉ lẳng lặng nhìn nàng đang giúp chính mình băng bó. Khuôn mặt nàng cách hắn rất gần. Nàng thật sự là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, những lọn tóc đen tuyền buông ở hai bên má tôn nên làn da trắng sứ của nàng, chiếc mũi cao nhỏ nhắn thanh tú, ẩn giấu dưới hàng mi dài rậm cong vút kia là một đôi mắt màu ngọc lưu ly xinh đẹp, khi người nhìn vào, liền bị hút vào trong đó, không thể thoát ra. Đôi môi nhạt màu anh đào khẽ mím lại, chăm chú mà băng bó vết thương. Mùi thơm trên cơ thể nàng xông vào mũi hắn, mùi hương anh đào dịu nhẹ tựa như cọng lông chim khẽ gãi vào trong lòng hắn, đôi bàn tay ngón tay thon dài mát lạnh, từng chút chạm vào trên da thịt hắn, khiên cơ thể hắn có chút ngứa ngáy rạo rực. Hắn căng thẳng, thân thể thoáng cứng đờ. Hàn Yên Thúy ngước lên nhìn hắn, đôi mắt phượng mắt mang màu ngọc lưu ly kia đang nhìn hắn, trong suốt tĩnh lặng tựa như hồ nước mùa thu, hút hắn trầm luân vào trong đó. Nàng hơi nghiêng đầu khó hiểu nhìn hắn "Đau sao?". Nàng nhẹ nhàng hỏi, động tác trên tay lại mềm nhẹ hơn chút, sợ làm hắn đau.

Nàng bất giác lại nhớ về lần trước, khi mà Thượng Thiên Giới cùng Toái Đảo xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đụng đao khí, nàng cùng Tiếu Kiếm Độn đang giao thủ, mắt thấy một kẻ đang hướng lưỡi đao về phía Tương Linh, nàng vội vàng hóa giả kiếm pháp của hắn, lao tới chỗ Tương Linh cứu nàng. Nhưng là nàng không có để ý tới ở phía sau nàng, có kẻ thừa dịp nàng không chú ý mà hướng kiếm về phía nàng, không thể tránh thoát.

Bỗng một thân ảnh màu xanh lao tới phía nàng, ôm lấy nàng xoay người, thế nàng chịu một kiếm kia. Là Tập Vũ Vương, nàng kinh ngạc mà nhìn hắn, một dòng chất lỏng ấm áp rơi xuống tay nàng, vết thương trên lưng hắn rất sâu, Vương bào cũng bị chém rách, máu tí tách nhỏ xuống dưới đất. Nàng phẫn nộ đẩy hắn ra, điểm huyệt đạo trên người hắn, ném hắn về phía Tương Linh đang ngã ngồi ở một bên để cho nàng chữa trị. Quyên Tán trong tay nàng chuyển sang màu đỏ thẫm trước nay chưa từng có, một cỗ sương mù bao phủ, mang theo từng sợi bông tuyết trắng, bay về phía kẻ thù.

Bỗng sức nặng đặt nên vai nàng, Hàn Yên Thúy nhìn qua, Tập Vũ Vương đang ghé đầu vào vai nàng, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt trắng xám. Nàng muốn đẩy hắn ra, nhưng là nghĩ hắn bị thương nặng, hiện cũng đã lên cơn sốt cao. Nàng nhẹ nhàng đỡ hắn nằm xuống trên giường của chính mình, ngồi cạnh giường chăm sóc hắn, khi đó trong đầu nàng chỉ có một ý nghĩ "Nếu hắn xảy ra chuyện, Tương Linh hẳn sẽ rất đau lòng." Nhưng là thực sự chỉ có như vậy? Nàng cũng không biết...

Sau đó hắn lại bế quan chữa thương, tu luyện nội lực. Ma Vương Tử tân vương của Hỏa Trạch Phật Ngục cùng với Từ Quang Chi Tháp liên minh, dưới mưu kế của Vô Y Sư Duẫn, Ma Vương Tử tiến đánh Sát Lục Toái Đảo.

Hàn Yên Thúy không thể tin người huynh trưởng của mình cư nhiên lại dẫn quân tàn sát Toái Đảo như vậy, nàng ra tay chống trả, nhưng là thực lực chênh lệch quá lớn, nàng liền bị hắn bắt mang về Phật Ngục, nhốt tại trong một căn phòng.

Nàng chạy trốn, chạy chưa được bao lâu liền bị hắn bắt được, sai Già Lăng trông coi nàng. Một ngày kia Ma Vương Tử cùng Xích Tình đi tới tìm nàng, Ma Vương Tử nói hắn muốn cưới nàng làm thê, muốn nàng sinh con cho hắn.

Nàng nghe tựa như sét đánh, thân hình lảo đảo, lùi về phía sau, tới khi lưng nàng chạm phải bức tường lạnh lẽo, giọng nói mang theo sợ hãi: "Ngưng Uyên, ngươi có biết ngươi đang nói gì hay không? Hai ta là huynh muội."

Ma Vương Tử tựa như chẳng quan tâm: "Huynh muội thì có làm sao, trong tình yêu không có sự phân biệt, cũng như việc ngươi yêu Tương Linh vậy, chỉ cần ở bên cạnh người mình yêu, những thứ khác không cần bận tâm."

Hàn Yêu Thúy kinh sợ, nhìn người huynh trưởng trước mắt này: "Đừng quên ta hiện giờ đã là Vương Hậu của Toái Đảo, còn nữa ta không hề yêu ngươi."

Ma Vương Tử vẫn là một bộ mặt thản nhiên: "Toái Đảo không phải mới vừa bị ta đánh rồi đó sao? Ngươi yêu ta hay không không quan trọng, ta yêu ngươi là được rồi."

Hàn Yên Thúy gào thét: "Hoang đường!"

Ma Vương Tử vẻ mặt trước sau như một: "Hoang đường sao? Vô số hoang đường đang chuyển động ở trên thế giới này, thế nhưng ngươi nhận ra được sao? Hoặc là ngu xuẩn làm như không thấy?"

Ma Vương Tử tiến tới trước mặt Hàn Yên Thúy, dùng tay nâng lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, giọng nói trầm thấp vẫn tiếp tục vang vọng: "Yêu là cái gì? Rõ ràng là nhu cầu cần ỷ lại, lại bị đóng gói bằng loại tình cảm vĩ đại thuần túy không rõ lý do. Ta phối hợp với lý do hoang đường trên thế giới này, làm ra biểu hiện tận tâm nhất."

"Huyết thống, một lý do, dùng để lợi dụng tìm đối tượng ban đầu, người bởi vì trợ giúp người thân, cũng hi vọng được người thân trợ giúp, vì lẽ đó lợi dụng lẫn nhau. Cẩn thận ngẫm lại, dùng trí tuệ hơi mỏng của ngươi ngẫm lại, cuộc đời của ngươi cùng với nhân sinh của một người khác của ngươi, cùng ngươi, có quan hệ gì?"

Sau đó Ma Vương Tử thông báo với nàng ngày tiến hành hôn lễ, sau đó liền rời đi, để lại một mình nàng trong căn phòng lạnh lẽo đáng sợ.

Xích Tình đối với hành động của chủ nhân cũng có chút không tán đồng, hắn nghi hoặc hỏi: "Chủ nhân, ngươi như vậy không sợ nàng sẽ hận ngươi sao?"

Ma Vương Tử nhếch miệng cười: "Coi như bị người oán hận thì đã có sao, oán hận là chính mình nội tâm thống khổ cùng dày vò, sự thống khổ của người khác ảnh hưởng không được sự vui sướng của ta".

Sau đó Hàn Yên Thúy uống thuốc độc tự sát, nhưng lại được hắn cứu sống, nàng không thể chạy, cũng không thể chết. Một mình ngồi trong căn phòng lạnh lẽo, từng ngày từng ngày trôi qua, tới ngày tiến hành hôn lễ.

Đại hôn ngày đó, trước lúc cử hành hôn lễ, Già Lăng chạy tới tìm nàng, kéo tay nàng muốn đưa nàng trốn đi. Nhưng là nàng liền từ chối, nàng nhìn hắn nói: "Hết cách rồi, đây là độc môn chú thuật của hắn, không cùng hắn căn cơ bằng nhau, ngươi không giải được."

"Ta đưa nàng đi." Già Lăng giọng nói gấp gáp, nếu không nhanh, Ma Vương Tử tới, bọn họ sẽ không thể trốn.

Hàn Yên Thúy: "Không được, ta không thể đi, ta đi rồi, ta không biết hắn sẽ làm ra chuyện kinh khủng gì. Già Lăng, ta quá hiểu hắn, hắn..."

"Tập Vũ Vương sẽ bảo vệ người phụ nữ mà nàng yêu kia." Già Lăng nóng nảy đánh gãy lời nói của nàng.

Hàn Yên Thuý yếu ớt nói: "Không chỉ là bởi vì như vậy, Già Lăng, chúng ta không trốn được, hắn chẳng mấy chốc sẽ phát hiện. Ở trước khi ngươi đưa ta thoát khỏi Phật Ngục, hắn sẽ đuổi theo chúng ta, này vẫn là kết quả giống nhau. Già Lăng, đào tẩu là chuyện uổng công vô ích."

Già Lăng: "Nàng thật để cho hắn nghịch luân?"

"Còn có một cách, ngươi biết đến. Già Lăng, ta xin ngươi, ta không thể chịu nhục như vậy, hắn là ác ma, chân chính ác ma, hắn chuyện gì đều làm ra, Già Lăng, ta xin ngươi." Nàng nhìn hắn, giọng nói mang theo cầu xin.

Già Lăng không thể tin mà nhìn nàng: "Nàng..."

Hàn Yên Thuý giọng nói nang theo áy náy bất đắc dĩ: "Xin lỗi, ta sớm biết tình cảm của ngươi đối với ta. Thế nhưng, trong tim ta đã có người. Vì vậy, xin lỗi, mãi cho đến cuối cùng ta lại tàn nhẫn với ngươi như vậy, Già Lăng xin nhờ ngươi, tuyệt không thể để cho chuyện nghịch luân xảy ra ở trên người ta, ta xin ngươi..."

"Nàng..."

"Xin nhờ ngươi..."

Già Lăng cắn chặt hàm răng, toàn thân hắn run rẩy, khó khăn lắm mới từ trong kẽ răng phát ra: "Được!"

Hàn Yên Thuý hướng về phía hắn nở nụ cười, nàng xinh đẹp tựa như tiên nữ, giọng nói dịu dàng: "Đa tạ ngươi, Già Lăng."

Ở thời khắc nàng ngã xuống, trước mắt nàng hiện lên một người thiếu nữ tóc vàng, đôi mắt màu xanh biếc, mặc bộ y phục trắng tinh đứng ở dưới ánh nắng tươi cười vui vẻ mà gọi nàng "Thuý tỷ tỷ". Liền ngay sau đó hình ảnh lại được thay thế bằng một thân ảnh màu xanh lam, hắn thân hình cao lớn, khuôn mặt tuấn tú, quanh thân là khí thế anh dũng uy nghi của một bậc đế vương. Hắn đứng dưới tàng cây anh đào, nhìn nàng, trong mắt là bóng hình nàng, bên trong chất chứa tình cảm mãnh liệt trực tuôn trào. Hắn hướng về nàng dịu dàng gọi: "Vương Hậu."

À, giờ thì nàng đã hiểu ánh mắt bấy lâu hắn nhìn nàng, nàng cùng hắn đều ngu ngốc giống nhau, đều mù quáng yêu một người mà không được hồi đáp. Chỉ là, nàng hơn hắn, nàng có thể nói bày tỏ tình cảm của chính mình, còn hắn thì thân phận không cho phép hắn làm như vậy. Thật đáng thương, đáng thương cho hắn, đáng thương cho nàng, nếu nàng có thể nhận ra sớm hơn, có lẽ nàng sẽ tốt với hắn hơn một chút, sẽ không lạnh nhạt với hắn như vậy. Giờ phút này đây nàng thật muốn được gặp hắn, được nhìn hắn lần cuối, nói với hắn câu "Xin lỗi", là nàng nợ hắn, nợ hắn quá nhiều.

Trong khoảng khắc nàng bỗng nhớ tới sinh nhật nàng năm đó, hắn nói muốn dẫn nàng tới một nơi, bàn tay to lớn ấm áp của hắn cầm lấy tay nàng, dẫn nàng đi tới phía dưới Vương Thụ, Vương Thụ toàn thân như là ngọc bích, phát ra ánh sáng xanh lộng lẫy, sáng cả một vùng. Hắn nói với nàng, nơi này là nơi hắn cùng Tương Linh sinh ra, nếu nàng đứng dưới cây ước một điều ước nàng mong muốn nhất, đó sẽ thành hiện thực. Nàng khẽ cười cho rằng hắn thật ngu ngốc, đường đường là Vương của một nước, mà lại tin mấy chuyện nhảm nhí này sao. Nhưng là, nàng cũng làm theo lời hắn, chắp tay, nhắm lại đôi mắt, thành tâm mà ước. Nàng ước rằng "Tình cảm của Tương Linh sẽ có ngày được hồi đáp." Có điều là nàng thực sự không biết, mãi không bao giờ biết đến, điều ước của nàng thành hiện thực. Phong Tụ Chủ Nhân đối với tình yêu của Tương Linh cũng động lòng, nhưng là thân phận không cho phép hắn đón nhận bày tỏ, mãi cho tới lúc chết.

Sau đó hắn dẫn nàng ra tới cửa Toái Đảo, đi qua hai bức tượng đá cao đồ sộ đẹp đẽ ở cổng, bước lên Huyền Khả. Chiếc thuyền to lớn lộng lẫy giương cánh buồm trôi trong biển mây, từng đám mây trôi lướt qua hai người, gió đêm mát lạnh nhè nhẹ lướt qua, lướt qua gò má nàng, gợi lên mái tóc đen tuyền tung bay theo gió, cùng mái tóc màu vàng như ánh mặt trời kia đan vào nhau. Hắn vẫn là yên lặng mà đứng cạnh nàng, cùng nàng ngắm nhìn bầu trời đêm Toái Đảo. Bỗng phía trước, ở phía xa hiện lên một vùng sáng xanh nhàn nhạt, càng ngày càng mạnh mẽ. Trước mắt nàng hiện lên một thung lũng tuyệt đẹp, ở giữa là một hồ nước trong xanh vắt, bên bờ là những cây pha lê phát sáng lấp lánh, những đốm sáng lấp lánh từ trên mặt hồ bay lên, bay xung quang khắp bốn phía, phía trên mặt hồ là một dải vầng sáng bảy màu rực rỡ tuyệt đẹp.

Đây là thung lũng đẹp nhất Sát Lục Toái Đảo, nơi này rất ít người biết tới cùng với được quyền bước vào, chỉ có người có dòng máu quý tộc cao quý mới có thể tiến vào. Hàn Yên Thúy chậm rãi bước xuống thuyền, đặt chân xuống nền đất, theo từng bước chân nàng đi, trên mặt đất cũng ánh lên ánh sáng rực rỡ. Những đốm sáng lấp lánh bay tới phía nàng, ở quanh nàng vòng quanh, tựa như vui mừng đón chào Vương Hậu của Toái Đảo. Những cây pha lê theo từng đợt gió thổi mà phát ra âm thanh thanh thúy, linh đinh lang đang, đi vào tai người, khiến cho người nghe cảm thấy thư giãn dễ chịu. Hàn Yên Thúy ngước nhìn dải ánh sáng bảy màu trước mặt, từng đợt sóng chuyển, ánh sáng lấp lánh dao động, ánh lên người nàng, cả cơ thể nàng được bao phủ một vầng sáng nhạt. Trong đôi mắt màu ngọc lưu ly kia tựa như phát sáng, chứa hàng vạn sao trời, Hàn Yên Thúy nhìn đến say mê.

Tập Vũ Vương tiến tới cạnh nàng, đưa tay nắm lấy tay nàng. Hàn Yên Thúy giật mình nhìn sang, thấy người nam tử mặc vương bào với khuôn mặt anh tuấn kia đang chăm chú nhìn nàng, đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp kia không biết có phải do ánh sáng ở đây hay không mà càng thêm sáng. Nàng nhìn vào đôi mắt xanh kia, cảm thấy linh hồn tựa như bị hút vào trong đó, bị vây nhốt không thể thoát ra, ở bên trong chất chứa một loại tình cảm mãnh liệt, trực chờ phá kén mà ra. Hàn Yên Thúy giật mình rụt tay lại, quay mặt qua phía khác tựa như trốn tránh, thứ tình cảm đó nàng không hiểu, cũng không muốn hiểu, nó khiến cho nàng sợ hãi. Sau một hồi lúng túng, nàng nhẹ nhàng nói "Ta có chút mệt, quay về thôi. Lần sau Vương không cần tốn công như vậy, hai ta dù sao cũng chỉ là đang lợi dụng lẫn nhau mà thôi."

Đó là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất nàng cùng hắn ở cạnh nhau trò chuyện lâu như vậy...

Đôi mắt phượng khép lại, một giọt nước mắt lăn xuống rơi xuống nền đất, đôi môi xinh đẹp nay thấm đẫm máu khẽ mấp máy "Tập Vũ..." Cái tên còn chưa gọi xong, người liền mất đi hơi thở.

Nàng không đợi được người kia tới cứu nàng, không nhìn thấy hắn vì nàng mà thương tích đầy mình, không thấy được hắn gọi tên nàng thê lương đến bao nhiêu, tất cả đều đã chấm dứt. Kết thúc cuộc đời của một vật hy sinh, một con rối bị người tranh đoạt, kết thúc mối tình bi thương, cùng bỏ lại tình yêu không dám đón nhận...

===============

Tôi là muốn Tiểu Thúy hạnh phúc nên đặt bút viết đồng nhân, cơ mà ta lại viết BE mất rồi... này là tự ngược bản thân mà 😭😭😭 Định viết thêm góc nhìn của Tập Vũ Vương mà lại dài quá rồi, thôi để đoản sau nối tiếp vậy. 😔😔😔

Nay ngồi xem lại phân đoạn cảnh Tương Linh đẩy Tiểu Thuý dập đầu cầu xin tha cho Phong Tụ, Tiểu Thuý khóc, tôi cũng khóc theo. Tiểu Thuý thật đáng thương, nếu như nàng không yêu Tương Linh như vậy, cuộc đời nàng có lẽ nào sẽ khác? Tôi cũng không ghét Tương Linh, tôi chỉ giận nàng, giận nàng vô tình với Tiểu Thuý. 😔😔😔

Mà, mối quan hệ của mấy người này rối rắm hack não kinh, chính xác đây là tình tay ... 8? Xem nào, chính xác theo nguyên tác là:
Tập Vũ Vương x Hàn Yên Thuý (chính xác là Girl x Girl, cưới xin đàng hoàng, TVV giả nam mà men vc, giờ xem lại cắt đoạn lao xuống nước cứu vợ là bấn, cái cảnh chạy ra đón kiệu hoa, ôm vợ xoay xoay cũng khiến con dân gào thét vì phấn khích. ☺️☺️)
Ma Vương Tử x Hàn Uyên Thuý (huynh muội, Ngưng Uyên biến thái vc)
Già Lăng x Hàn Yên Thuý
Hàn Yên Thuý x Tương Linh
Tương Linh x Phong Tụ Chủ Nhân
Nam Phong Bất Cạnh x Tương Linh
Còn 1 chế nữa, nhưng không liên quan tới đoản này, khỏi nhắc, nhắc là muốn đánh cha đó ghê. 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro