3. Mikey x y/n

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một mùa hạ nữa tới.

Đầu hạ, nắng không nhiều, luôn có những cơn mưa bất chợt trút xuống, khó đoán như lòng người.

Tỉ như bây giờ, mới hơn sáu giờ sáng nhưng tiếng mưa đập vào cửa lộp bộp khiến cho Manjiro không tài nào ngủ tiếp được.

Hắn ngồi dậy, chiếc chăn đã cũ, tuột xuống từ bả vai.

Đôi mắt mông lung mờ mịt, quầng thâm dưới mắt đủ làm minh chứng cho thấy hắn đã rất lâu rồi không được ngủ ngon.

Vì sao ư?

Ha...

Hắn không biết.

Nhìn nét chữ nguệch ngoạc trên tường, hắn lại nở một nụ cười trào phúng.

"Chính mày đã giết cô ấy!"

Hắn như lại quay về ngày hôm ấy, quay về ngày người con gái của hắn ra đi như một trò đùa của thần linh. Hắn quay lại giấc mộng hằng đêm, cơn ác mộng rót máu đầy tay hắn, nhắc nhở hắn, hắn là ác quỷ.

Người hắn yêu bị hắn hại chết.

"Tao tự hỏi" Hắn thẫn thờ, miệng bắt đầu lẩm bẩm, "Mày đã nghĩ như thế nào khi viết những dòng này hả, Mikey?"

Phẫn nộ? Bi thương? Hay... Chỉ đơn giản là tuyệt vọng?

Cô ấy đi mất, Mikey cũng đi theo.

Hắn, Manjiro chỉ còn lại một mình.

Mưa vẫn thong thả đập lên kính của sổ, giễu cợt hắn, một kẻ thất bại.

Ánh sáng dát lên người hắn một tầng bi thương, lộ ra vẻ quạnh quẽ, cô độc.

Bóng lưng ấy. Đã từng nhận được cái ôm của em?

Y/n, Mikey. Hai người có cảm thấy bản thân rất xấu xa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro