4.Những giây phút vui vẻ trong trường học TR (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang trong thời gian chuẩn bị thi cuối kì, tất cả mọi người vô cùng bận bịu. Nhưng...

"Y/n!" Chifuyu vừa chạy vừa hét lớn tên y/n.

Y/n: "..." Sao anh ấy lại ở đây? Không ôn tập sao?

"Chuyện gì vậy anh? Nhỏ tiếng chút đi, bên trong có người đang ôn bài đó"

Chifuyu ngay lập tức bịt miệng, lỗ tai y/n được cứu rỗi trong phút chốc.

"Bây giờ có thể nói cho em vì sao anh lại tìm em rồi chứ?"

Chifuyu cực kì ủy khuất: "Y/n, Baji lại không để ý đến anh"

Lại chuyên nghiệp đưa tay lên quẹt vài giọt nước mắt không hề tồn tại.

Y/n: "..."

Y/n xoay người đi mất.

"Ể? Em đi đâu vậy, y/n em đừng bỏ anh mà!!"

"Em cần phải ôn tập, ngày mai thi rồi!"

Rầm--

Cửa đóng sầm lại trước mặt Chifuyu. Bên trong còn vọng ra tiếng nói của y/n:

"Nếu anh cảm thấy nhàm chán thì tìm Kazutora đi"

Chifuyu: "..." Cảm thấy y/n rất ghét bỏ mình. Ảo giác sao?

-----------

"Hai anh lại cãi nhau à?"

Y/n dừng lại ở giữa cầu thang, nhìn gương mặt giận dỗi của Rindou.

Rindou tức giận quay người, không thèm để ý đến y/n.

Y/n: "..." Ý gì? Anh muốn gì? Muốn giận cá chém thớt?

Y/n nhún vai, trực tiếp lướt qua cậu ta, đi xuống lầu.

Nhưng xuống dưới lầu rồi, lại bắt gặp Ran làm bản mặt y hệt đứng ở dưới đó.

Y/n: "..." Không hổ là anh em. Nhưng bây giờ nên lướt qua hay nên chào một cái đây?

Y/n há há miệng, định nói câu gì đó mang tính chất chào hỏi một chút. Nhưng cánh tay rất nhanh bị người ta bắt được, kéo một cái, y/n loạng choạng đi về phía người ta.

Ran ôm y/n vào trong ngực.

Y/n: "..." Muốn làm gì? Lưu manh! Bỏ ra!!

Tiếng Rindou từ trên vọng xuống, rít qua từng kẽ răng.

"Ran, anh là đồ khốn! Bỏ y/n ra!"

Ran nhếch mép cười, buông tay để y/n chạy mất trong khi...đánh một trận với em trai mình.

Cũng không lâu lắm, y/n liền nghe được họ bị mời lên ban giám hiệu để uống trà cùng hiệu trưởng.

Bởi mới nói, muốn đánh nhau thì đừng đánh trong trường, thật là xui xẻo.

---------

"Emma, hu oaaa" Y/n khóc lóc chạy tới ôm chầm lấy Emma, ra sức dụi vào lòng cô.

Draken ở bên cạnh, thật sự nhìn không nổi, nhưng cũng chỉ biết lắc đầu.

Emma xoa lưng trấn an y/n: "Sao vậy? Ai bắt nạt em thế?"

Nghe Emma hỏi, y/n càng khóc to hơn, miệng lắp bắp nửa ngày trời cũng không nói được chữ nào.

"A, đồ nhút nhát!"

Từ phía cầu thang, Izana xuất hiện, thản nhiên giơ thứ trong tay lên làm y/n run càng lợi hại hơn.

Emma và Draken nhìn thứ trên tay Izana, trong lòng liền hiểu rõ.

Một cái xác rắn.

Không phải là loại xác con rắn lột ra, mà là con rắn đã chết, hơn nữa còn là chết rất thê thảm.

Emma nhíu mày: "Izana, vứt nó đi đi"

Ngược lại, Draken thoải mái hơn, lơ luôn y/n đang ỉ ôi khóc lóc bên kia.

"Được đó, anh bắt được nó ở đâu vậy?"

"Ở ngoài trường học, anh cùng Ran đã bắt được nó. Sao hả? Rất vui mà?" Izana liếc qua y/n, "Chỉ có kẻ nhát gan kia mới cảm thấy thứ này thật ghê tởm"

Draken và Izana cùng bật cười.

Emma và y/n cùng bất lực. Thật sự là không thể hiểu mạch não của hai người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro