Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản
(2)

" Nếu cô ta đã khao khát có một đứa con như vậy thì hãy cứu đứa bé đi." Anh lạnh lùng nói ra từng từ.

Cô là vợ hắn, à không, với hắn cô là con điếm, là vật để anh chà đạp, sỉ nhục. Hắn và cô từng là đối tác làm ăn, hắn cưới cô vì tiền, vì muốn thăng tiến...

Hắn hay mây mưa bên ngoài, nhiều khi hắn còn dẫn tình nhân về nhà mà không quan tâm đến cảm xúc của cô, hắn cùng ả ta hoan ái, nhiều lần xích chân cô vào chân giường, để cô tận mắt chứng kiến cảnh đó.

Cô yêu hắn, không bao giờ rời bỏ hắn, hi sinh cho hắn tất cả... Vậy mà hôm nay, đứng trước cửa tử, hắn lại nhẫn tâm nói với bác sĩ câu đó...

Thật là, cô thật ngốc đúng không? Trải qua nhiều chuyện như vậy, cô vẫn cho rằng anh chỉ do bị quyến rũ nhất thời, rồi sẽ có một ngày, anh nhận ra tình cảm của cô rồi sẽ đối tốt với cô...

Nhưng ngày đó sẽ không bao giờ đến.

----------------

Ba mươi phút sau.

Cửa phòng phẫu thuật mở ra, bác sĩ ban nãy lại đến cạnh anh.

"Lục tổng, đứa bé yếu quá nên không thể sống được... còn vợ anh cô ấy muốn sống sót cần rất nhiều máu nhưng máu của cô ấy là máu hiếm, anh có cứu cô ấy không ?"

Lục Khiêm nhếch mép, hai mắt vẫn nhìn màn hình điện thoại, giọng lạnh lùng...

" Vậy thì cứ để mẹ con cô ta đoàn tụ đi, cứu con điếm này làm gì..."

"Bằng mọi giá phải cứu cô ấy cho tôi "

Giọng nói kia vang lên đúng lúc bước lại chỗ hắn và tình nhân đang ngồi. Hắn bất ngờ đứng dậy xiết chặt cổ áo người trước mặt:

"Là mày? Mày chính là người ở cùng vợ tao trong khách sạn"

" Thì sao?"

Bác sĩ lên tiếng:

"Nhưng nhóm máu của cô ấy..."

"Lấy máu của tôi "

#còn

#Wattpad: Thienyet1199

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc