Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(3)

5 năm sau...

Tại tòa biệt nhà họ Vương

" Vẫn chưa tìm ra cô ấy sao?"

" Chúng tôi đã tìm khắp nơi nhưng không có bất cứ thông tin nào về cô ấy... kể cả tên hay thân phận cũng không được tìm ra".

" Một cô gái bé nhỏ như vậy không lẽ có thế lực đằng sau che dấu".

" Dạ, có tin tức em sẽ lập tức báo thưa anh".

" Thôi được rồi, các cậu tiếp tục tìm kiếm đi, nhất định phải tìm được...

" Dạ."

Dứt câu định quay đi ra ngoài, như nhớ gì đó nên nói tiếp: " ngày mai anh có một cuộc hẹn bên Singapoer đó ạ".

  " Ừm..tôi biết rồi." ,sau câu trả lời của Vương Tổng, người đàn ông đó cũng quay người rời khỏi phòng.

Vương Lục Khiêm ngồi trong phòng tổng thống, khuôn mày kiếm không kiềm được nhíu chặt lại, vẻ mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Hắn với tay lấy tấm ảnh trong tủ ra, từ từ ngắn nhìn đường nét xinh đẹp đó. Khuôn mặt trái xoan, mắt to, da trắng, môi đỏ mọng, chiếc mũi dọc dừa cao cao.

Ba năm trước, chính hắn đã đánh mất một cô gái. Hắn cưới cô ấy vì tiền, cô ấy cũng từng bị tình nhân của hắn làm xảy thai, lúc ở trong phòng cấp cứu hắn đã nhẫn tâm muốn hại chết cô ấy. Lúc đấy cô ấy may mắn được một người cứu sống, suốt hai tuần ở bệnh viện hắn cũng chưa từng đến thăm. Đến khi hắn hiểu ra mọi chuyện quay lại tìm thì cô ấy đã biến mất...

Bấy lâu nay hắn không ngừng tìm kiếm trên báo, đài, các phương tiện truyền thông và cả nước ngoài nhưng mọi thứ đều vô ích...

_________

Tại sân bay

" Vương Tổng thư ký của anh thông báo 6 tiếng nữa sẽ có cuộc họp với bên singapore..." trợ lí hắn lên tiếng.

" Còn gần 1 tiếng nữa mới bay, cậu về công ty lấy tài liệu đi... lúc nãy tôi vội quá nên quên..." Hắn nhìn đồng hồ rồi lạnh lùng cắt tiếng.

Hắn vừa kéo valy vừa gọi điện thoại cho đối tác thì va phải một cậu nhóc tầm 4 tuổi...

" Cháu có sao không..." Hắn cúi xuống hỏi.

" Dạ con không sao"

"Ba mẹ con đâu tại sao con lại đi một mình thế."

" Ba mẹ con ở phía sau ạ."

Cậu bé đáp rồi chạy lại phía ba mẹ mình. Họ là một cặp mà ai nhìn vào đều ngưỡng mộ cô gái mặc đồ bó sát cơ thể tôn lên đường cong chuẩn của mình, tóc màu nâu khói, cặp kính râm to che khuất đi một nữa khuôn mặt của mình. Bước bên cạnh cô là một người đàn ông cao to, phong độ, mang trên mình một bộ vest đen trông thật lịch lãm và sang trọng... Cô gái ấy không ai khác chính là Khả Hinh - sau 5 năm định cư ở nước ngoài cô quay về là để lấy lại những gì thuộc về mình.

" Tiểu Minh... con vừa nói chuyện với ai đấy, ta đã nói là không được tiếp xúc với người lại rồi cơ mà.."

" Mami là chú này va phải con nên xin lỗi thôi..."

Hắn hơi ngẩn người khi trông thấy ba người họ, nhất là khi cô tháo cặp kính đen kia xuống. Bao nhiêu năm cô đã thay đổi xinh đẹp, cá tính hơn nhiều nhưng hắn vẫn nhận ra cô chính là người hắn tìm kiếm bấy lâu nay...

" Là... là em sao..."

#còn

#p/s: chap sau bắt đầu ngược nam9 ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc