Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(4)

" Là... là em sao..."

" Vương Lục Khiêm... không ngờ lại gặp ở đây... có duyên quá!"

Cô cười khẩy, đeo cặp kính đen vào, cô chỉ định nhìn rõ xem người mình có cảm giác quen thuộc kia là ai nhưng không ngờ lại chính là hắn ta - nguời đã cướp đi tất cả, người nhẫn tâm hại chết đứa con của cô.

" Khả Hinh... đây là... là chồng và con em sao... con em lớn quá..." Hắn nhất thời cứng họng trước sự lạnh nhạt của cô.

" Phải thì sao mà không phải thì sao? Chuyện của tôi đâu có liên quan đến anh... tránh ra tôi còn có việc..."

Nói rồi Khả Hinh cùng đứa con và người đàn ông phong độ bên cạnh bỏ đi mặc cho sự ngạc nhiên của hắn. Hắn không ngờ một cô gái trước đây từng yêu thương hắn như vậy giờ đây lại lạnh nhạt với hắn như thế.

Hắn phải sang Singapore tham dự cuộc họp quan trọng nên hắn tự nhủ khi nào về sẽ tìm cô để hỏi rõ mọi chuyện. Ngồi trên máy bay cảm xúc trong lòng hắn hỗn độn, hắn không biết đứa trẻ kia có phải là con hắn năm đó không, cũng không hiểu rõ người bên cạnh cô là ai...

Sau bao năm gặp lại, hắn thấy cô thay đổi rất nhiều rồi, liệu cô có còn tình cảm với hắn không?

------------------

Tại công ty

Hôm nay cô đến xin việc, cô xin vào công ty do hắn làm chủ tịch cũng là công ty mà trước đây cô đã bị hắn cướp mất. Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều chẳng còn như xưa nhưng cô cảm thấy nó vẫn quen thuộc như ngày nào...

" Chào giám đốc Vương, tôi đến để xin việc..." Cô đặt bộ hồ sơ lên bàn

" Khả... Hinh... là em... em muốn xin việc ở công ty anh sao?"

Hắn nghe giọng nói quen thuộc thì quay lại, trước mặt hắn là một cô gái xinh đẹp, phong cách ăn mặt cá tính, lịch sự khác hẳn với hôm trước hắn gặp, hắn không ngờ người đó lại là cô...

" Đúng, anh xem hồ sơ và phỏng vấn đi..."

" Không cần, ngày mai nếu em muốn thì có thể đến đây làm..."

" Anh không định xem hồ sơ của tôi?" Cô ngạc nhiên hỏi lại

" Năng lực của em anh biết rất rõ nên không cần..."

" Anh thế này có phải dễ dãi với tôi quá không, đối xử với tôi thế này e rằng tôi không hợp khẩu vị"

Cô cười khẩy chống tay trước bàn làm việc của hắn, cô biết trước giờ hắn rất khắc khe với nhân viên nhưng không hiểu sao hắn lại chiếu cố cô như vậy... Cứ tưởng sự khiêu khích của mình sẽ nhận được sự xua đuổi, thậm chí là lăng nhục của hắn nhưng không ngờ hắn vẫn không để ý những gì cô nói, ôn nhu đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay với cô...

" Khả Hinh... hợp tác làm ăn vui vẻ, rất vui được làm đồng nghiệp với em..."

" Người như tôi đây làm sao đủ tư cách bắt tay với giám đốc Vương cơ chứ?"

" Em..."

" Anh yên tâm tôi sẽ dùng chính năng lực của mình để lấy lại những gì từng bị tên khốn nạn cướp mất..."

"..............."

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc