cảm nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhiều khi thấy cảnh học ở giảng đường đại học cứ bận rộn, bộn bề không khác gì ngoài cuộc sống.
Cảm giác lúc đi qua mấy phòng học, nhìn vào trong đứa thì ngồi bàn đầu chăm chú nghe giảng, đứa ngồi bàn cuối làm việc riêng, t chợt nhận ra: "không biết đã bao nhiêu người, bao nhiêu sinh viên đã để lại tuổi thanh xuân ở cái trường này rồi".
Sẽ có những người hối tiếc vì điều đó, có lẽ tôi không phải như vậy, nhưng thật sự trong lòng tôi vẫn có một chút buồn, một chút vương vấn.

- Dài (có lợi thế trước mắt, cần chủ động) gặp ngắn không được hoãn, ngắn (không có lợi thế, cần bị động) gặp dài không được vội. Thế chủ động luôn có lợi thế ban đầu, lấy công làm thủ, dễ thực hiện đi trước một bước (cần phải có tiềm lực), cần nhanh nhưng không ẩu, tuy nhiên trong lúc đi dễ lộ sơ hở, phải sáng tạo nhiều cách tấn công để đối phương 1: biết mà không thể chống đỡ, 2: không biết, không kịp đề phòng. Thế bị động, chờ đợi người công để thủ, lấy sơ hở của người để phản công, thường chậm chắc, nhưng lúc phản công phải nhanh dứt khoát không được để lỡ cơ hội (vì ít), không chuẩn bị tốt thì dễ thủng, phải mềm mỏng biến hoá theo đối phương. Có thể nói thế chủ động khó ở hơn thế bị động vậy. Người phát chế trước quý ở chỗ tốc chiến tốc quyết, người phát chế sau quý ở chỗ hoãn binh chờ thời cơ, cho nên có thể phát trước mà không quyết thì mất thời cơ, phát trước mà không nhanh thì có thể bị chiếm mấy lợi.

- Hiếu đễ là tinh thần cơ bản của nền văn hoá xã hội cổ đại. Hiếu là tình cảm giữa con cái và cha mẹ, đễ là tình cảm giữa anh chị em ruột. "Tôi trung phải từ con hiếu mà ra". Nhưng gần gũi với ta không ai bằng cha mẹ, anh em mình (không sai). "Xa thơm, gần thối" (không sai). Chính vì ở gần nhất nên ta mới sẵn sàng phô ra những mặt xấu ra, nhưng không có nghĩa là thối thì ta tìm đi chỗ khác, thơm thì ta lại gần. Phải biết "dại nhà, khôn chợ", ở nhà dại thì bù đắp những lúc "thối", khôn chợ để thu lại những lúc "thơm". Đây mới là đạo làm con, làm người vậy. Những người gần gũi với mình còn không bao dung được thì mong chờ gì bao dung được người ngoài.

- Cá nhỏ, cá lớn ăn bánh, cá lớn ăn cá nhỏ. Số lượng cá nhỏ >> cá lớn.

- Mềm (đức) ở xa, cứng (dũng) ở gần trước mắt.

- Lợi ích (thời gian ngắn, lãi cao) tỷ lệ thuận với rủi ro. Đầu tư dài hạn, chậm từ tốn (lãi kép) có thể là một phương pháp đầu tư rất hay và ổn định nhưng đêm dài thì lắm mộng, bài kiểm tra nào cũng có giới hạn thời gian làm bài.

- Nếu nơi đâu cũng là nhà, tại sao bạn lại xây "nhà"? Bạn không cần phải ước mình đau khổ để được hạnh phúc, nhưng bạn cần nó để cảm nhận hạnh phúc rõ hơn.

- Một cách để quên một người là đừng cố quên họ. Viết về họ, nghĩ vì họ, nói về họ, ôn lại mọi thứ về họ... rồi một ngày bạn sẽ thấy họ bỗng biến mất một cách lặng lẽ.

- Đổi mới không có nghĩa là thay đổi 100% có thể là 50,30,... Tùy mức độ cần thiết, tùy vào cơ hội.

- Muốn làm 1 việc gì, mục đích gì (công ty tìm thị trường mới) phải đảm bảo có đủ nguồn lực cốt lõi (hệ thống kinh doanh biết cách hoàn thành mục tiêu).

- Những nỗ lực khác nhau cần có nguồn lực, chiến lược và mức độ quan tâm của cấp quản lý khác nhau.

- Trí thông minh tập thể lúc nào cũng hơn trí thông minh của một người, nhiều loại người thì sợ ô hợp, ít thì lại khó có thể nghĩ ra cái mới??

- Bất kỳ mong muốn tăng trưởng nhanh chóng đều mâu thuẫn với mọi yếu tố ổn định trong cuộc sống bởi xu hướng tự nhiên trong cuộc sống là tìm sự ổn định. Nói cách khác, bạn thay đổi (dù là tốt hay xấu) càng nhanh thì càng gặp nhiều khó khăn hơn. Thay đổi một cách chóng vánh tạo ra một loạt các yếu tố chống lại đang chiến đấu để kéo bạn trở lại lối sống trước đây. Bạn có thể đánh bại trạng thái cân bằng trong một thời gian ngắn, nhưng khá sớm năng lượng của bạn mất dần và việc sẽ trở lại như cũ.

- Trong một thế giới không có các chuẩn mực, chúng ta buộc phải phát minh ra danh sách gồm những thứ ngẫu nhiên, với hy vọng rằng chúng có thể đưa chúng ta đến một cuộc sống đầy đủ hơn. Nhưng những thách thức mà chúng ta chọn cho bản thân sẽ không bao giờ thỏa mãn được nhu cầu của ta về cảm giác sống có mục đích hoặc mãn nguyện. Những thách thức có được ý nghĩa từ việc gắn liền với thứ gì đó lớn lao hơn bản thân-gắn với Chúa, quê hương và gia đình, hoặc đất nước. Bạn có thể nâng ly chúc mừng tại đám cưới của một người xa lạ, cảm thấy rộn ràng lúc ban đầu, nhưng sự thỏa mãn sẽ không dài lâu vì “thành tựu ấy” chẳng để lại tác động nào vượt ra ngoài bản thân.

- Con người cần sự thoải mái với chính bản thân mình, khi ở một mình và ngay trong lúc thất bại.

- Một người có lòng tự trọng cao có thể nhìn nhận thẳng vào những phần tiêu cực trong mình, để giải quyết chúng. Gây ra lỗi đau, vấn đề nhỏ (không trân trọng bản thân) trước khi giải quyết được vấn đề để đạt đến hạnh phúc hơn, về lâu dài là trân trọng bản thân.

- "Bạn sẵn lòng trả cái giá bao nhiêu?" Là một câu hỏi hay và xứng đáng được suy nghĩ, trả lời một cách nghiêm túc nhất trong cả cuộc đời. Nó cũng có thể dùng để định nghĩa về một con người.

- Để có thể hạnh phúc người ta cần vấn đề để giải quyết, hạnh phúc vì thế là một dạng hành động. Giải quyết vấn đề càng to thì càng được phần thưởng lớn.
Vấn đề thường không bao kết thúc, nó chỉ chuyển sang hoặc to hơn, hoặc sang vấn đề khác cần giải quyết. Liệu có tồn tại cái Định luật bảo toàn bể khổ?
Giải quyết hết vấn đề là giác ngộ hay hết đời?

- "Đừng mong chờ cuộc đời không rắc rối, mà hãy mong chờ cuộc đời toàn rắc rối dễ thương." Nhưng cũng đừng quá tự huyễn hoặc đến mức không biết mình đang chết ngạt dần trong mớ rắc rối ý.

- "Hãy luôn luôn tích cực", trong từ "luôn luôn" đã mang ý nghĩa tiêu cực trong đó rồi. Lời khuyên đúng là "hãy tích cực".

- Cam kết quan trọng là phải có tương lai. Khi không còn tương lai mọi thứ sẽ khác. Hãy cố ra vẻ là có tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#camnhan