#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sinh nhật anh, cô tự mình lái xe đến công ty để tìm anh cùng nhau ăn bánh sinh nhật, nhìn thấy anh tay trong tay với người khác, cô vờ như không thấy đành lặng lẽ cầm điện thoại lên gọi cho anh:

"- Mặc! Anh có thể xuống đây để tìm em không? Em đang ở trước công ty anh!"

Luận Mặc hừ lạnh một cái, chỉ vì danh vọng, tiền tài danh lợi mà gia đình ép anh phải cưới cô. Anh không yêu cô, người mà anh yêu chính là Tử Đàm - bạn thân cô. Còn cô, yêu anh rất sâu đậm, yêu anh còn hơn cả bản thân mình. Anh lạnh lùng cầm điện thoại lên trả lời cô, giả vờ quan tâm cô:

"- Làm sao vậy Tiểu Ngọc? Em nhớ anh à?"

Châu Ngọc cười gượng, nước mắt cô bắt đầu rơi xuống, cô nhìn sang anh đang ôm cô bạn mà cô rất thân, giấu nước mắt vào trong cô trả lời anh:

"- Đúng vậy! Anh có thể xuống tìm em không?"

"- Xin lỗi, anh có công việc cần phải giải quyết, em về trước đi!" - Anh trả lời rất dứt khoát.

Châu Ngọc nước mắt cô rơi càng lúc càng nhiều. Cô mở cửa, bước xuống xe đi đến chỗ của anh. Cô khẽ nhìn quan Tử Đàm rồi nhìn sang anh hỏi:

"- Đây chính là công việc mà anh nói à?"

Luận Mặc nhuếch môi cười, nhìn cô khinh bỉ, anh vòng tay qua ôm Tử Đàm chặt hơn ở trước mặt cô. Anh lạnh lùng:

"- Đúng! Nếu cô đã thấy rồi thì tôi cũng không muốn giấu cô nữa, tôi cưới cô về chỉ vì gia đình ép tôi mà thôi, Tử Đàm mới chính là người mà tôi yêu nhất!"

Cô cười lạnh, trong túi xách cô lấy ra chiếc vòng đôi mà Tử Đàm đã tặng cho cô, cô nhẹ nhàng đưa cho Tử Đàm rồi nhìn anh nói:

"- Em biết anh yêu Tử Đàm! Nhưng mà em hỏi anh, từ trước đến giờ anh có từng xem em là vợ của anh không?"

Tưởng chừng anh sẽ suy nghĩ thật lâu, nhưng không anh nghiêm túc trả lời cô rất dứt khoát và chắc chắn:

"- Không hề!"

Có lẽ người anh yêu nhất chính là Tử Đàm, cô khẽ lau nước mắt, đi lại xe cầm lấy chiếc bánh sinh nhật mà cô đã mua, đưa cho anh và Tử Đàm rồi mỉm cười:

"- Chúc hai người hạnh phúc! Giấy ly hôn của em và anh sẽ nhận được sớm thôi. Vậy nhé, em đi đây!"

Nói xong, cô chạy thật nhanh lên xe chỉ vì không muốn để anh thấy cô rơi nước mắt vì anh lần nữa. Cô nhanh chóng khởi động máy rồi lái xe thật nhanh về nhà...Bỗng một ánh sáng từ xa chiếu thẳng vào mắt cô, cô nhanh chóng quay vô lăng để né chiếc xe đằng trước, nhưng không ngờ chiếc xe không giữ được thăng bằng mà rơi xuống vực sâu...Thân ảnh nhỏ bé của cô ở trong xe, máu chảy đầy thấm ướt chiếc váy trắng cô đang mặc, cô yếu ớt cầm lấy chiếc điện thoại gọi cho anh:

"- Mặc...Cứu...em..."

Chưa kịp nói hết câu, cô đã ngất lịm đi. Phía đầu dây bên kia, anh chỉ hừ lạnh một cái rồi cúp máy, nghĩ là cô chắc muốn níu kéo anh nên đã giở trò.

[ ... ]
Một tiếng sau, số máy cô tiếp tục gọi cho anh. Nhìn thấy số cô gọi, anh bực mình, cầm lấy điện thoại quát :

"- Cô lại bày trò gì nữa đây?"

Phía đầu dây bên kia, vang lên một giọng nói không phải là cô mà là một y tá trong bệnh viện:

"- Xin lỗi anh, anh có phải là Luận Mặc không?"

"- Đúng vậy! Cô là ai?"

"- Tôi là y tá ở bệnh viện X. Cô Châu Ngọc, vợ của anh vừa mới gặp tai nạn giao thông. Xin lỗi anh, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không giữ được tính mạng của cô ấy, mời anh đến bệnh viện làm thủ tục đưa xác của cô ấy về nhà!"

Nghĩ rằng anh sẽ vui mừng vì cô chết nhưng không ngờ, nước mắt anh đã bắt đầu rơi xuống, có lẽ người mà anh yêu nhất không phải là Tử Đàm mà là cô. Phải chăng, lúc cô gặp tai nạn gọi cho anh, anh kịp thời nhanh chóng chạy đến tìm cô thì có lẽ cô đã không chết...

[ ... ]
Tại biệt thự XX, gia tộc Lý gia

Thân ảnh nhỏ bé của cô tiểu thư tên là Lý Vân - tiểu thư được cưng chiều nhất Lý gia mặc một bộ váy trắng tinh khôi đang nằm ngủ trên giường. Căn phòng được trang trí rất giống với công chúa, Lý Vân chợt mở mắt tỉnh dậy, đi lại gần gương giật mình:

"- Đây là ai? Tại sao lại xinh đẹp như vậy? Chẳng phải mình đã chết rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trongsinh