#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"- Đây là ai? Tại sao lại xinh đẹp như vậy? Chẳng phải mình đã chết rồi sao?"

Trong đầu cô có những kí ức mơ hồ, hình như đó là kí ức của cô tiểu thư Lý Vân này. Cô cũng không hiểu vì sao mình lại được trọng sinh lần nữa, có lẽ là do tâm nguyện của cô vẫn chưa được hoàn thành. Nếu đã được sống lại thì cô sẽ lại một lần nữa thử yêu anh lần nữa.

Cốc! Cốc! Cốc!

Bên ngoài truyền vào một giọng nói của quản gia:

"- Tiểu thư, cô mau xuống ăn tối đi. Phu nhân, lão gia và thiếu gia đang đợi cô!"

Cô quên mất rằng bây giờ mình đang là tiểu thư của Lý gia - Lý Vân. Cô đi ra mở cửa phòng, mỉm cười với quản gia:

"- Vâng, cháu xuống ngay ạ!"

Quản gia nhìn cô giật mình, ngạc nhiên đến mức không dám nhìn thẳng vào mặt cô:

"- Tiểu thư, cô vừa mới cười với tôi ạ?"

Cô cảm thấy có chút khó hiểu, lại một lần nữa nở một nụ cười thật cươi như hoa tường vi trắng với quản gia, vui vẻ nói:

"- Vâng, sao vậy ạ? Đây là lần đầu tiên cháu cười hay sao ạ?"

Quả nhiên, kí ức về Lý Vân vẫn chưa truyền vào cô hết. Trước đây, Lý Vân rất lạnh lùng, đều không hề mỉm cười với ai cả, kể cả cha mẹ cô ấy. Lý Vân có chút bướng bỉnh, muốn gì thì sẽ được nấy, ai cũng không dám lại gần cô, chỉ vì sợ nếu chọc giận vào Lý Vân thì hậu quả sẽ khó mà lường trước được. Quản gia lén ngước lên nhìn cô, bàn tay run run, mở miệng hỏi cô:

"- Tiểu thư, cô có sao không? Hôm nay tôi thấy cô hơi lạ!"

Cô cười gượng nhìn lão gia lắc đầu, rồi nhanh chân bước xuống lầu dùng bữa tối. Vừa ngồi xuống, cô đã nở một nụ cười thật tươi mời mọi người cùng dùng bữa khiến ai cũng ngạc nhiên trợn mắt nhìn cô, thiếu gia Lý Vỹ - anh trai của Lý Vân mở miệng hỏi cô:

"- Em gái, sao hôm nay anh thấy em vui thế? Bình thường mặt em lạnh lắm mà, có thấy cười bao giờ đâu?"

Cô đứng lên gắp thức ăn bỏ vào chén của từng người, họ lại càng ngạc nhiên hơn nữa, bởi vì Lý Vân rất ít khi quan tâm đến người khác. Cô vui vẻ trả lời Lý Vỹ:

"- Anh, bình thường mặt em lạnh lắm à? Sao em không cảm thấy như vậy nhỉ?"

Lý lão gia ngạc nhiên vì biểu hiện của Lý Vân hôm nay hơi lạ, đành hỏi cô:

"- Con gái, hôm nay con sao vậy? Bình thường con đâu có cười với quan tâm người khác như vậy đâu?"

Bây giờ, cô cũng đã hiểu được đôi chút về cô tiểu thư Lý Vân này. Để tránh sự nghi ngờ của mọi người, cô nhanh chóng tiếp lời:

"- Cha mẹ, anh, xin lỗi ạ! Trước đây con không hiểu chuyện nên mới có thái độ như vậy, bây giờ con đã lớn rồi nên đã hiểu được gia đình đối với con quan trọng như thế nào!"

Lý phu nhân cảm động rơi nước mắt, đi tới ôm chằm lấy cô, cảm động nói:

"- Con gái à, con lớn rồi! Biết suy nghĩ cho người khác rồi, mẹ vui lắm!"

Cô mỉm cười, ôm lại Lý phu nhân với sự chúng kiến của mọi người...

[ ... ]
Sau bữa tối

Cô nhanh chóng chạy tới Lý Vỹ, cầu xin anh:

"- Anh, cho em ra ngoài chơi một chút được không?"

Lý Vỹ mỉm cười xoa đầu cô, điều của Lý Vân xin anh thì tất nhiên anh sẽ đồng ý rồi, anh gật đầu dặn dò cô:

"- Nhưng mà em phải nhớ về sớm đấy; kẻo cha mẹ trông!"

"- Vâng!"

Nói xong, cô chạy thật nhanh ra đường. Không ngờ, cô lại đi đến công ty của Luận Mặc, cô bước vào công ty với thân phận là tiểu thư Lý gia để bàn hợp đồng với anh. Do trong phòng Lý Vân có một bản hợp đồng chuẩn bị bàn với công ty Luận gia nên cô đã tính trước mà chạy đến đây bàn hợp đồng chỉ để nhìn anh một lần nữa. Dù chỉ mới 18 tuổi, nhưng Lý Vân đã sở hữu một công ty rất có tiếng ở thành phố. Cô đi đến chỗ tiếp tân, nói với nữ tiếp tân ở đó:

"- Cho tôi gặp tổng giám đốc của các người! Tôi là Lý Vân - tiểu thư của Lý gia đến đây để bàn hợp đồng với Luận tổng!"

[ ... ]
15 phút sau

Luận Mặc mặc bộ áo vest lịch lãm, giống với bộ mà hôm cô bị tai nạn, trên tay vẫn còn đeo chiếc đồng hồ mà cô đã tặng anh lúc Châu Ngọc còn sống. Cô định chạy tới vui mừng với anh, nhưng bây giờ thân phận của cô hiện tại không phải là Châu Ngọc mà là Lý Vân nên cô vẫn tỏ vẻ lạnh lùng để tránh bị anh nghi ngờ:

"- Chào Luận tổng, tôi là Lý Vân! Rất vui khi được hợp tác với anh!"

Luận Mặc ngạc nhiên nhìn cô, cười gượng hỏi cô:

"- Lý tổng, không phải mấy hôm trước cô nói hợp đồng tôi có vấn đề nên không bàn nữa mà, sao giờ cô lại thay đổi?"

Lý Vân giả vờ cười nhếch môi, nhưng trong lòng cô vẫn còn yêu anh rất nhiều. Với thân phận hiện tại của cô, cô làm sao nói với anh cô là Châu Ngọc. Cô nhẹ nhàng cầm tách trà ung dung uống, đặt tách trà xuống, cô giơ lên bản hợp đồng mỉm cười:

"- Có lẽ lúc đó tôi đã sai, mong Luận tổng có thể tha thứ! Bây giờ tôi muốn hợp tác với anh, anh có ý kiến gì?"

"- À không có! Chỉ là tôi thấy ngạc nhiên thôi!"

Một lát sau đó, cô và anh đang mải mê bàn công việc. Từ xa, vọng đến một giọng nói rất là quen thuộc:

"- Chồng, anh bàn công việc xong chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trongsinh