#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "- Chồng, anh bàn công việc xong chưa?" 

Anh và cô đều bất giác quay lại nhìn, bóng dáng quen thuộc mà cô nhìn thấy không ai khác đó chính là Tử Đàm, người bạn thân nhất của cô. Tử Đàm chạy tới ôm chằm lấy anh, tưởng chừng anh sẽ ôm cô ta lại nhưng anh đã đẩy cô ta ra, lạnh lùng nói: 

 "- Tử Đàm, anh và em vẫn chưa cưới nhau, em đừng gọi anh là chồng nữa!"

 Tử Đàm nhìn sang cô, đi tới định tát cô nhưng đã bị cô nhanh tay bắt lấy, nhìn người bạn mà cô quý mến nhất, lạnh lùng nói:

 "- Tử tiểu thư, cô định đánh tôi vì nghĩ tôi khiến chồng cô lạnh nhạt với cô sao? Ha, cô nghĩ sai rồi, tôi với Luận tổng chỉ là bàn công việc với nhau mà thôi!" 

 Luận Mặc khuôn mặt biến sắc nhìn Tử Đàm, lạnh lùng nói: 

 "- Em đừng gây chuyện nữa, về nhà trước đi! Một lát anh có chuyện muốn nói với em!" 

 Luận Mặc vừa dứt lời, Tử Đàm đã tức giận quay mặt bỏ đi. Anh quay sang nhìn cô mỉm cười, mời cô ngồi xuống rồi nói tiếp: 

 "- Lý tổng, chuyện vừa rồi thật sự xin lỗi cô!" 

 Cô cầm tách cà phê lên uống một ngụm, ngước lên nhìn anh mỉm cười, sau đó nhanh chóng hỏi anh: 

 "- Tôi nhớ trước khi anh yêu Tử tiểu thư, có phải anh đã cưới một người vợ có tên là Châu Ngọc có phải không?" 

 Luận Mặc ngạc nhiên nhìn cô, chuyện của anh và Châu Ngọc ai ai cũng biết, mọi người còn biết vì chuyện anh phản bội Châu Ngọc, yêu người đến sau Châu Ngọc lại còn là bạn thân của cô mà bị gia đình Châu Ngọc rút khỏi vốn đầu tư vào công ty của anh, vì thế mà công ty anh trở nên sa sút trầm trọng, nên anh đã liều mình cầu xin Lý Vân đầu tư vào công ty của mình. Anh trầm tư suy nghĩ một hồi lâu rồi nhìn cô trả lời: 

 "- Đúng vậy! Lúc đầu tôi còn nghĩ rằng tôi không yêu cô ấy, chính vì gia đình ép tôi cưới cô ấy nên tôi đành phải chịu. Không hiểu sao mà lúc cô ấy dắt Tử Đàm về nhà, tôi cảm thấy có chút tình cảm dành cho Tử Đàm. Tôi cứ nghĩ rằng Tử Đàm mới là người con gái mà tôi yêu nhất, nhưng không người mà khiến bản thân tôi yêu nhất lại chính là Châu Ngọc. Ngay khi tôi nghe tin cô ấy rời xa tôi mãi mãi, tôi đã rất ân hận và luôn tự trách bản thân mình không bảo vệ tốt cho cô ấy!" 

 Nghe anh nói mà cô nghẹn lòng, nước mắt cô định rơi nhưng cô đã cho nó chảy ngược vào trong. Giấu nước mắt của mình, cô hỏi anh tiếp: 

 "- Vậy tại sao bây giờ anh lại quyết định muốn kết hôn với Tử tiểu thư?" 

 Anh nghiêm túc nhìn Lý Vân, tay nắm chặt lại nhưng vẫn đủ giữ bình tĩnh để trả lời cô: 

 "- Tôi vốn dĩ không có ý định kết hôn với cô ấy, mà là do anh trai cô ấy ép tôi. Nói rằng nếu tôi không kết hôn với cô ấy, thì sẽ khiến cho công ty tôi biến mất mãi mãi!" 

 Cô mỉm cười nhếch môi, cầm điện thoại của mình lên gọi điện thoại cho trợ lý của Lý Vân. Do có kí ức của Lý Vân, nên cô dễ dàng biết được mọi thông tin liên lạc và những người xung quanh Lý Vân, cô nói với trợ lý: 

 "- Trợ lý Nhan, có phải công ty chúng ta có đầu tư vào công ty Tử gia đúng không?"

 Trợ lý Nhan dứt khoát trả lời cô: 

 "- Đúng vậy, tiểu thư! Sao vậy, công ty họ đắc tội với cô à?" 

 Lý Vân cầm tách cà phê lên, nhẹ nhàng uống rồi nói tiếp: 

 "- Không, người mà Tử tổng đắc tội là một người bạn của tôi. Bây giờ, tôi muốn anh mau chóng rút khỏi vốn đầu tư vào công ty của họ!" 

 Trợ lý Nhan biết rất rõ tính tình của Lý Vân, một khi cô đã nói thì chắc chắn sẽ thực hiện. Cậu cảm thấy lạnh sống lưng, không muốn khiến cho cô nổi trận lôi đình nên đã nhanh chóng gọi cho Tử Khang - anh trai Tử Đàm ở một cái điện thoại khác rồi bật loa cho cô nghe. Phía đầu dây bên kia bắt máy, trợ lý Nhan lên tiếng trước: 

 "- Tử tổng, bây giờ Lý tổng chúng tôi muốn rút khỏi vốn đầu tư vào công ty của anh!" 

 Tử Khang nghe thấy thế, liền giật mình nhanh chóng hỏi lại trợ lý Nhan: 

 "- Sao vậy? Công ty chúng tôi đâu có vi phạm bản hợp đồng đâu!" 

 Cô nghe thấy thế, liền nhanh chóng lên tiếng một cách rất là quyết đoán và chắc chắn:

 "- Công ty anh không vi phạm hợp đồng nhưng anh đã đụng tới Luận tổng, anh ấy là người bạn thân nhất của tôi!"

 Tử Khang ngạc nhiên, anh ta bắt đầu cười lớn, khinh bỉ, mỉa mai cô:

 "- Hóa ra là do Luận tổng à. Lý tổng, cô đừng tưởng không có công ty cô đầu tư vào thì tôi sẽ phá sản và đi cầu xin cô!" 

 Nói xong, Tử Khang cúp máy. Khóe môi cô cong lên vì tức giận, cô nhanh chóng cầm điện thoại gọi điện cho từng công ty mà đã đầu tư vào công ty Tử gia. Sau đó, cô gọi lại cho trợ lý Nhan nối máy lại với Tử Khang, cô mỉm cười tà mị nói:

 "- Tử tổng, có phải vừa nãy có rất nhiều công ty rút khỏi vốn đầu tư vào công ty của anh không?"

 Tử Khang tức giận hỏi cô:

 "- Cô đã làm gì?" 

 Nụ cười của Lý Vân càng lúc càng lạnh, cô ung dung mỉm cười nói: 

 "- Không làm gì cả, chỉ là gọi điện cho mấy công ty bảo họ rút vốn và đầu tư vào công ty của Luận tổng thôi à! Vậy nhé, chúc anh phá sản thành công!"

 Nói xong, cô cúp máy. Không để ý đến gương mặt của Luận Mặc trợn mắt lên nhìn cô ngạc nhiên, trong lòng cô rất muốn cười nhưng vì thân phận nên cô lạnh lùng nói:

 "- Anh làm sao vậy?"

 Luận Mặc lấy lại bình tĩnh, ngạc nhiên hỏi cô: 

 "- Không có gì, chỉ là tôi thắc mắc vì sao cô lại giúp tôi?" 

 Cô mỉm cười, đứng lên đi lại phía cửa sổ, nhẹ nhàng sờ vào cánh hoa tường vi ngoài cửa sổ, quay lại nhìn anh nghiêm túc: 

 "- Chuyện gì nên giúp thì tôi sẽ giúp thôi, huống hồ gì tôi cũng không ưa cái tên Tử Khang đó!"

 Hai người đang nói chuyện rất vui vẻ. Bỗng từ xa đi tới, một bàn tay đang cầm một ly nước đang định chạy tới tạt vào mặt cô nhưng cô lại né được, cô mỉm cười nói: 

 "- Tử tiểu thư, cô đừng tức giận! Công ty của anh cô là công ty không có tố chất, hơn thế nữa nghe nói anh cô còn kinh doanh hàng cấm nữa mà!" 

 Tử Đàm tức giận xông lên phía trước định đánh cô nhưng cô lại một lần nữa né được. Anh lo cho sự an toàn của cô mà chạy tới che chắn đằng trước cho cô, lạnh lùng nhìn Tử Đàm nói:

 "- Tử Đàm! Chúng ta chia tay đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trongsinh