#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"- Tử Đàm! Chúng ta chia tay đi!" 

 Tử Đàm lặng người lại. Chạy tới ôm chằm lấy anh, nhưng anh đã nhẹ nhàng đẩy Tử Đàm ra, nước mắt cô ta bắt đầu rơi xuống:

 "- Tại sao vậy? Em đã làm gì sai?" 

Luận Mặc lắc đầu, ôn nhu nhìn Tử Đàm, rồi bất giác lên tiếng: 

 "- Xin lỗi em, đáng lẽ anh không nên nói điều này với em nhưng trái tim anh mãi mãi thuộc về Châu Ngọc, nó chỉ lung lay ở phía em khi anh còn chưa phát hiện rằng bản thân mình yêu Châu Ngọc!" 

 Tử Đàm giơ tay lấy ra trong túi áo tấm ảnh cô ta và Châu Ngọc chụp chung vào lễ tốt nghiệp đại học, trong đó cũng có anh. Cô ta cười khổ chỉ vào tấm ảnh, rồi nhìn anh nói: 

 "- Lại là Châu Ngọc, cô ta đã chết vào hai năm trước rồi. Tại sao anh vẫn chưa quên được cô ta, em rõ ràng là người yêu anh nhất mà!"

 Hai năm trước? Vậy trong hai năm qua linh hồn cô đã đi đâu, vì sao lại nhanh chóng hợp thể với Lý Vân? Trong đầu cô lúc này đang rất hoang mang, ngạc nhiên. Cô đứng đó tiếp tục nghe Tử Đàm và Luận Mặc nói tiếp:

 "- Cô ấy là người mà anh yêu nhất, em bảo làm sao mà anh có thể quên cô ấy được. Dù cho cô ấy có chết vào hai năm, năm năm hay mãi mãi không quay lại thì anh vẫn yêu cô ấy. Em hãy tìm một người xứng đáng và yêu em hơn anh đi!" 

 Nghe như thế, đôi chân của Lý Vân bỗng dưng tự động bước đi nhẹ nhàng ra ngoài. Vừa đi vừa mải mê suy nghĩ, đột nhiên cô đụng phải một người thanh niên đẹp trai, lại còn thích đọc sách. Cô vội đỡ anh ta đứng lên rồi xin lỗi:

 "- Xin lỗi, anh không sao chứ? Vừa nãy tại vì tôi lo suy nghĩ quá nên mới..." 

 Người thanh niên kia mỉm cười đứng lên, nở một nụ cười tà mị nói:

 "- Có phải em đang suy nghĩ về chuyện linh hồn mình bị phiêu dạt nơi nào vào hai năm trước không?" 

 Cô nhìn anh ta ngạc nhiên đến khó hiểu. Anh ta đành kể cho cô nghe sự thật, người thanh niên kia tên là Tống Nam - là con trai thần chết, ba năm trước anh bị đày lên nhân gian do phạm phải lỗi của Diêm La giới, không một xu dính túi, cũng may có cô giúp đỡ nên anh đã không còn là kẻ nghèo. Vì thế mà mấy năm nay anh luôn dõi theo cô, nghe tin cô mất anh đã quyết định dùng phép của mình để hồi sinh cho cô. Hai năm trước, anh cho linh hồn cô vào một đóa hoa tường vi cho đến khi tìm được thân thể thích hợp để cô dung hợp vào. Không ngờ rằng, Lý Vân là người rất là thích hợp để linh hồn cô nhập vào, Tống Nam đã dùng hết sức lực của mình để cứu cô sống lại mà không bị thần chết phát hiện. 

 Cô gật đầu, hình như cô cũng đã hiểu chút gì đó, cô liền hỏi Tống Nam: 

 "- Tống Nam, vậy anh là anh chàng ăn mày khi trước đó hả? Tại vì bây giờ tôi thấy anh lạ quá nên không nhìn ra!" 

 Tống Nam định nói tiếp nhưng thôi. Anh mỉm cười rồi lặng lẽ lướt qua cô, cô đứng đó có chút khó hiểu, quay đầu lại định tìm Tống Nam nhưng anh đã biến mất rất nhanh. Trở lại tinh thần ban đầu, cô chợt nhớ ra rằng túi xách có ảnh của anh đang ở trong quán cà phê. Cô vội chạy đi tìm, nhưng chưa kịp đến nơi thì Luận Mặc đã cầm theo túi xách của cô chạy theo, đến nơi anh thở hồng hộc, nhìn cô mỉm cười: 

 "- Lý tổng, đây là túi xách của cô! Vừa nãy cô đi nhanh quá, tôi tưởng không đuổi theo cô kịp nữa chứ!" 

 "- Cảm ơn anh, anh không vào đó nói chuyện với Tử tiểu thư nữa sao?" 

 Gương mặt Luận Mặc trầm ngâm suy nghĩ thật lâu, rồi lắc đầu nhìn cô:

 "- Tôi và cô ấy chia tay rồi, với lại chúng tôi cũng không còn gì để nói nữa! Hay là bây giờ tôi đưa cô về nhé, trời cũng tối lắm rồi!" 

 Cô gật đầu, trong lòng cô bây giờ đang rất hạnh phúc vì một lần nữa lại được anh đưa về nhà, dù không phải là nhà của cả hai người.

 [ ... ]

 Đến nơi, cô chào tạm biệt anh rồi bước vào nhà thở dài. Lý phu nhân vừa nhìn thấy cô bước vào nhà, bà đã nắm lấy tay cô ngồi xuống cạnh một người thanh niên rồi vui vẻ nói:

 "- Đây là Tống Nam, người mà đã có hôn ước với con đó!"

 Cô ngạc nhiên giật mình, bất giác cô mở miệng: 

"- Cái gì? Anh ta là vị hôn phu của con sao?" 

Tống Nam nở một nụ cười gian manh, ghé sát vào mặt cô nói: 

 "- Xin chào, tôi là vị hôn phu của em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trongsinh