Chương 2: Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe hộ tống Quỳnh Như đến dinh Toàn quyền, hàng chục người ở đứng xếp hàng ở hai bên đường để chào đón vị tiểu thư quyền quý mà đã lâu họ chưa được diện kiến. Và tất nhiên, tất cả bọn họ đều là người An Nam, chỉ duy nhất quản gia là người da trắng

Vị quản gia nhìn độ đứng tuổi, nhanh chóng mở cửa xe cho Quỳnh Như, cô gật đầu chào ông, rồi quay sang nói với Nhung:" Em mau đi gọi cho thầy lang đến khám cho con bé này đi"

"Còn ngươi" chỉ vào một tên lính người Pháp " bế con bé đến phòng dưỡng thương đi" cô lạnh lùng ra lệnh, vì cô biết, bọn lính này đang chế giễu cô trong lòng, cô đã cứu mạng của một đứa trẻ thuộc địa bẩn thỉu. Nhưng cô cũng chẳng bận tâm, vì vốn dĩ, thân phận của cô sinh ra là để ra lệnh cho bọn lính "khai hóa" này

Khác với thái độ khi ra lệnh cho bọn lính, cô quay sang nói với người quản gia với một tông giọng trầm thấp nhưng đầy ý tôn trọng :" Joshep, phiền bác dẫn đường cho tên lính kia đưa cô bé ấy đến phòng dành cho khách" Sở dĩ cô tôn trọng Joshep như vậy là vì ông không xem người da vàng là công cụ, ông tôn trọng họ bằng tất cả những gì mà đất mẹ Pháp đã dạy cho ông, tư tưởng "Tự do-Bình đẳng-Bác ái" đã ngắm sâu vào huyết quản ông, chỉ là ông sinh ra không mang thân phận quý tộc mà chỉ chảy trong người dòng máu da trắng tầm thường, nên chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh của những quý tộc khác,cắn răng nhìn những hành động "mến thương" mà người Pháp làm với người An Nam

" Ôi chúa ơi, đứa trẻ ấy thật đáng thương" Ông thản thốt khi nhìn hình ảnh của một bé gái bê bết máu, ngất xĩu trong vòng tay của tên lính Pháp:" Mời cậu đi theo tôi" ông nhanh chóng dẫn đường

" Được rồi, mọi người vào trong làm việc của mình đi" Cô nói với những người ở, trong nhà

"Chào tiểu thư ạ, em tên Mận, được giao nhiệm vụ hầu hạ tiểu thư trong thời gian người ở dinh Toàn quyền" Cô gái mặc một chiếc áo bà ba màu nâu, thoạt trong có vẻ sạch sẽ, nhưng ánh mắt cô mang đầy vẻ buồn thương, khúm núm nói với vị tiểu thư quyền quý

" Chào em" Cô cười hiền, khi thấy con bé sợ sệt đáng thương " Em không cần sợ, tôi sẽ không làm gì em hết. Trừ phi, em chạm đến giới hạn của tôi" cô nói để trấn an, đồng thời cũng là một lời cảnh cáo " Được rồi, tôi muốn tắm rửa một chút, em chuẩn bị nước ấm cho tôi", sau đó Quỳnh Như đi về hướng phòng của cô

Đúng là dinh thự được xây bằng máu và mồ hôi của dân An Nam, nó xa hoa một cách bi hài, đến chiếc giường ngủ cũng được nạm vân dát vàng, làm bằng gỗ Huỳnh Đan, mặt giường là đá cẩm thạch Vân Nam, nên vào mùa hè sẽ thấy mát lạnh vô cùng, không chỉ vậy, bàn trang điểm được làm bằng gỗ trầm hương, tủ quần áo thì làm bằng Gỗ Sưa đỏ, những đồ vật trang trí trong phòng đều thuộc hàng đệ nhất

" Quả thật An Nam là thiên đường nơi hạ giới của những nhà khai hoá, Không biết nên hưởng thụ hay căm ghét cuộc sống này đây" Quỳnh Như nói, khuôn mặt lạnh như tiền khi chứng kiến căn phòng xa hoa gấp 2,3 lần so với dinh thự ở Pháp, cô chán ghét cảnh xa hoa làm từ máu và nước mắt này, nhưng vẫn đón nhận nó, vì mẹ cô đã đổi lấy "một người chồng" và một kiếp người để cô được hưởng vinh hoa, phú quý ngày hôm nay

"Dạ bẩm tiểu thư, nước đã nấu xong rồi ạ" con Mận lên tiếng phá tan sự trầm tư của Quỳnh Như

"Được rồi, em vào trong lấy một bộ váy rồi đem đến phòng tắm cho tôi đi" Quỳnh Như nói xong thì quay gót rời đi, bỏ lại con Mận tội nghiệp, không biết phải lựa chọn chiếc váy nào giữa muôn vàn chiếc váy thượng hạng được đem đến từ khắp nơi của những thợ may lành nghề nhất

............................................................................................................

Sau khi tắm xong, vốn dĩ Quỳnh Như sẽ trở lại phòng đọc sách, nhưng không hiểu sao cô cứ bồn chồn khó hiểu, lại nhớ đến cô bé kia, nên đi đến phòng dành cho khách. Cô vừa tới cũng là lúc, quản gia vừa ra khỏi phòng

"Cô bé ấy có bị sao không bác Joshep" cô hỏi, ngó vào trong xem thế nào

" Con bé ấy bị chấn thương nhẹ ở hông, các vết thương đã được băng lại nên không sao. Thầy lang nói chỉ cần nghỉ ngơi 1,2 ngày sẽ trở lại bình thường ,thưa cô chủ" Joshep ôn tồn bằng giọng điệu cung kính

" Vậy được rồi, bác xem kêu đứa nào đấy chăm sóc con bé, lát nữa nấu ít cháo thanh đạm cho con bé đó ăn" Cô nói, mặt có vẻ đau xót, khi nhìn một cô bé xinh xắn bị đánh đập tàn nhẫn đến mức nằm liệt trên giường với những vải băng bó

"Cô chủ có vẻ ưu ái đứa nhỏ này" Người quan gia mạo muội hỏi

" Không, chỉ là đứa nhỏ này có ngũ quan xinh đẹp, với lại, xem như cứu vớt một đứa trẻ đáng thương trong ngày đầu quay trở lại thuộc địa. Làm như vậy, cũng tích phước cho tôi, giải bớt nghiệp cho người cha đầy tội" Cô hờ hững đáp. " Bác đi xuống dưới dặn dò người làm đi" ý trục người đã rõ

"Dạ, cô chủ" Joshep nhanh chóng rời đi

Quỳnh Như tính nối gót theo người quản gia, nhưng không biết trời xui đất khiến, cô quay lại, đẩy cửa vào nhìn cô bé mình vừa mới cứu. Cô từ tốn đi đến bên giường người kia đang nằm, ngồi xuống tự nói

" Không ai quyết định được nơi mình sinh ra.Đến được thế giới này đã là điều tốt đẹp, nhưng dường như nó không hoàn toàn đúng với tất cả mọi người. Những đứa trẻ sinh ra dưới thân phận của một dân tộc phụ thuộc, quả thật rất đáng thương" Cô cảm thán nói, ánh mắt buồn thương nhìn về phía cô gái nhỏ đang nằm trên giường

Quỳnh Như vuốt mái tóc của người con gái xa lạ ấy, khô, cứng chính là cảm giác của Quỳnh Như, phải rồi, trong cái thời mà gạo còn không có để ăn, thì con người ta làm gì quan tâm đến ngoại hình chứ nói gì mái tóc. Sau đó, Quỳnh Như chỉnh lại chiếc chăn rồi đi ra ngoài, trước khi đi cô ngoái đầu lại, nở một nụ cười hiền, nói thầm " Xem như, tôi với em có duyên đi"

.......................................................................................................

Chạng vạng tối, một đoàn xe hộ tống ngài Toàn quyền trở về. Quỳnh Như không ra đón tiếp, bởi lẽ, trên chuyến xe ấy còn có người mẹ kế của cô cùng đứa em trai và gái mà cô vốn dĩ chẳng ưa gì

Margaget là tên người mẹ kế của Quỳnh Như, bà ta còn có một tên An Nam khác là Hồng Như, do chính viên toàn quyền đặt. Cậu con trai tên là Pierre, tên khác là Vĩnh Duy, cô con gái là Amabella hay Như Phương. Tất cả tên tiếng Pháp và An Nam của 2 cậu ấm cô chiêu này đều do ngài toàn quyền đặt

" Tại sao không thấy mặt tiểu thư Quỳnh Như vậy Joshep" Hồng Như lên tiếng hỏi về đứa con gái lá ngọc cành vàng của chồng

" Dạ bẩm, tiểu thư hơi mệt nên đã vào phòng nghỉ ngơi từ sớm" Joshep biết rằng, người đàn bà này vốn không ưa cô Quỳnh Như nên tìm cách chỉ trích cô ấy, vậy nên ông đã bịa ra một lí do phù hợp

" Quỳnh Như mệt sao, đã gọi bác sĩ đến chưa" Viên Toàn quyền nãy giờ không lên tiếng nhưng khi nghe đến con gái bảo bối của ông thì vội hỏi

" Dạ, tiểu thư do đi đường dài nên mới mệt, ngài ấy bảo không cần gọi bác sĩ thưa ngài" quản gia cung kính đáp

" Đúng là cành vàng lá ngọc, trên tàu thì được ở phòng toàn quyền, thế mà vẫn mệt" Như Phương nói về người chị "kính yêu" của mình với giọng điệu mỉa mai

" Nếu con còn bình phẩm về Quỳnh Như, con chuẩn bị cuốn gói về Pháp với mẹ con đi" ngài Toàn quyền tức giận khi đứa con gái yêu quý của mình bị nhắc đến một cách không hay, ông quay gót đi vào dinh thự, bỏ lại vợ, và đứa con gái , bất bình vì sự thiên vị mà vốn dĩ họ đã nhìn thấy từ lâu

..............................................................................................................

Cả dinh thự đangráo riết chuẩn bị bữa tối, cho chủ nhân của mình, từng món sơn hào hải vị được mang ra nhưng chưa thấy ngài toàn quyền và cô hai Quỳnh Như ra dùng bữa

" Mẹ, tại sao cha luôn thiên vị con Quỳnh Như, con với anh Duy đâu kém gì chị ta chứ" Như Phương bất mãn lên tiếng ( đúng rồi cô út ơi, cô đâu kém gì đâu,cái nết cố quá trời đó)

" Em cứ than vãn lớn lên, cha nghe thấy rồi mình cùng nhau về Pháp" Vĩnh Duy bình tĩnh lên tiếng, cô em và mẹ của anh lúc nào cũng tị nạnh người khác, quả thật rất mệt mỏi

" Hai đứa đừng cãi nhau suốt ngày,Quỳnh Như dù gì cũng 18 tuổi, đợi nó đi lấy chồng là xong còn gì" bà Hồng Như cũng đâu ưa gì đứa con riêng của chồng, lúc nào cũng tỏ ra thanh cao, mà không nhìn nhận rằng, nhờ có bà mà nó mới được hưởng "cung vàng điện ngọc" như bây giờ

...............................................................................................................

Trong khi đó, tại căn phòng tốt nhất dinh thự, Quỳnh Như đang ngồi dọc sách, bỗng có tiếng gõ cửa " Mời vào" Quỳnh Như nói vọng ra

Ông toàn quyền từ tốn bước vào, ngồi xuống tràng kỉ mà Quỳnh Như đang ngồi :" Hôm nay con đã vi phạm 2 nguyên tắc của cha, con biết chứ" ông nói, giọng điệu ông kiềm chế cơn giận của mình

Quỳnh Như dửng dưng đáp " Thưa cha, con người sinh ra là bình đẳng, quy tắc đặt ra cũng chỉ để bị phá vỡ"

Ông tức giận đập mạnh xuống trường kỷ " Con....thật là quá quắc"

Cô hai nhà toàn quyền vẫn duy trì sự bình tĩnh vốn có, cô đáp:" Thưa cha, cái chức toàn quyền hiện tại của cha được đánh đổi bằng những điều gì,cha nhớ chứ. Nếu cha cảm thấy chán ghét con, thì cha đưa con đi gặp mẹ của mình, con rất vui nếu cha làm như vậy"

Câu nói của Quỳnh Như làm cho trái tim của ngài toàn quyền như bị bóp nghẹt, mọi sự tức giận đã hóa thành bi thương " Cha không có ý đó", ông ngập ngừng nói tiếp " Được rồi, con muốn làm gì cũng được"

" Khoảng 2 hôm nữa, con sẽ về Bạc Liêu, ở cùng với ông ngoại" Quỳnh Như không ngần ngại đưa ra yêu cầu

" Chuyện đó để sau đi" Ông thực sự không muốn để đứa con gái mình yêu thương nhất rời khỏi tầm mắt của mình " Tại sao con lại cứu đứa trẻ đó, rồi đem về nhà, bình thường con chỉ cho tiền để mời thầy lang thôi, sao hôm nay làm vậy?" ông chuyển chủ đề

" Vì con với đứa trẻ ấy có duyên, chỉ vậy thôi" Quỳnh Như đáp nhưng chẳng buồn nhìn về phía người cha của mình

" Tùy con vậy, ta nghe Joshep nói con vẫn chưa ăn gì, đi thôi, ra ăn tối với ta" Ông nắm tay con gái mình, chuẩn bị bước ra khỏi phòng

" Phiền cha buông tay con ra thưa cha, nếu không, đứa em gái thân thương của con sẽ gào lên là cha đang thiên vị con đấy ạ" Quỳnh Như rút tay mình ra khỏi cái nắm của viên toàn quyền, sau đó đưa tay về của phòng mời ông đi trước, cô nối gót theo sau

............................................................................................

Có những cuộc gặp gỡ, ta sẽ không biết là thiện duyên hay nghiệt duyên, nhưng Đức Phật đã dạy, không có cuộc gặp gỡ nào là vô ít, trên đoạn đường nhân sinh mấy ai ngộ ra được chữ "duyên"của những cuộc gặp gỡ, kẻ ngộ được thì thoát khỏi hồng trần thâm thẩm, kẻ không ngộ được thì đắm chìm trong trần ai khói lửa, đánh lên một khúc đoạn trường, oán than cho một kiếp phù sinh tan thương.


:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro