Chương 3: Tỉnh rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một màn cha con tâm sự, Quỳnh Như và ông Toàn quyền khoan thai đi ra sảnh lớn dùng bữa. Khi thấy 2 người họ, cậu ba Vĩnh Duy đứng lên chào " Chào cha, chào chị hai" quả thật không hiểu sao bà Hồng Như khéo sinh thật, câu 3 tuy không tài cán nhưng đức độ hơn người, còn cô út lại " hiền dịu" như cái tên tiếng Pháp mà cha cô đã đặt cho

" Sao Như Phương không chào chị của con" sau lời nhắc nhở của ông Toàn quyền, bà Hồng Như khều khều ra hiệu cho con gái mình đừng gây sự nữa

" Chào cha, chào chị" khuôn mặt méo xệch, miệng gượng gạo nói câu chào, cô út ơi sao cô khéo diễn thế, bao nhiêu tâm tư hiện hết lên mặt rồi

"Không cần, dù sao cũng gặp nhau ngót mười mấy năm trời, cần gì phải chào, khi lòng không muốn chứ" Quỳnh Như thuộc dạng người thanh cao, nhưng không hiền lành, kể từ ngày mẹ cô tạ từ nhân thế, cô nào ngán bất kì ai, thích gì nói đó, nhất là với mẹ con bà mẹ kế của mình

" Cô hai miệng lưỡi cũng thật kì, em con chào con trước thì đáng ra con cũng phải chào lại mới phải phép chứ" bà Hồng Như cũng thuộc tầng lớp học thức, một câu nói bà thốt ra mang dáng vấp của một người mẹ hiền dạy con, nhưng thực tế là đang mỉa mai Quỳnh Như không biết lễ nghĩa

" Cảm ơn lời dạy của dì, nhưng tiếc thật, từ nhỏ tôi không có mẹ, nên mấy cái phép tắc, lễ nghi tôi không thông. Không biết, thâm ý trong câu nói của dì đang ám chỉ tôi vô học, hay thể hiện sự bất tài trong cách dạy dỗ của người vợ kế đối với đứa con chồng này" cô hai nhà toàn quyền đau phải dạng người dễ ăn hiếp cơ chứ, một câu nói của cô làm cho mặt của bà Hồng Như đỏ lên vì tức giận

Bà ta tính đáp trả, nhưng viên toàn quyền liền lên tiếng " Đây là bữa tối, chứ không phải thời gian để 2 người mỉa mai nhau. Quỳnh Như nói đúng đấy, thái độ của Như Phương là không đúng, bà lo mà kêu nó học hỏi anh trai mình về cách ứng xử với bề trên đi, thiệt là quá quắc"

" Dạ, em đã hiểu" chồng đã nói như vậy thì sao bà ta có thể tiếp tục nói được cơ chứ, cái gai Quỳnh Như này, bà nhất định phải nhổ cho bằng được

"Ngồi đi con" viên toàn quyền nói với đứa con gái bảo bối của mình một cách dịu dàng, tựa như người vừa mới lớn tiếng khiển trách kia là 2 người khác nhau

" Mời mọi người dùng" Quỳnh Như ngồi xuống ghế, không kiên cử gì mà cầm muỗng lên thưởng thức phần canh gà, do viên toàn quyền căn dặn người làm cho mình. Cả nhà cũng quá quen với hành động này của cô hai nhà họ, theo đúng nguyên tắc thì phải đợi người chủ của gia đình gấp món đầu tiên xong, thì họ mới được bắt đầu bữa ăn. Nhưng với sự yêu chiều vô hạn của ông Toàn quyền, thì người có thể làm bất cứ điều gì trong cái nhà này, bất chấp nguyên tắc và luật lẹ là Quỳnh Như. Chính vì sự yêu chiều đó, đã khiến Quỳnh Như trở thành cái gai trong mắt của phu nhân đương thời

Bữa ăn đang diễn ra trong im lặng thì Joshep gõ cửa phòng ăn bước vào

" Chào ông chủ, bà chủ, Cô Quỳnh Như, cậu Vĩnh Duy, cô Như Phương. Tôi xin lỗi vì đã cắt ngang buổi ăn tối, nhưng tôi có chuyện cần nói với cô hai Quỳnh Như" Joshep ái ngại nhìn qua nữ chủ nhân của dinh toàn quyền, ông nhận thức được, nếu bà ta biết Quỳnh Như cứu một tên An Nam và cho nó dưỡng thương trong phòng dành cho khách, bà ta thế nào cũng phải làm khó làm dễ

" Ông nói đi" Quỳnh Như vẫn từ tốn thưởng thức món canh gà

" Dạ thưa tiểu thư, cô bé người cứu đang có dấu hiệu tỉnh lại, chúng tôi không biết phải làm gì tiếp theo, có cần đưa cô bé xuống phòng sau nhà không ạ" người quản gia hỏi, vì dù thế nào, con bé ấy cũng chỉ là dân đen bình thường, nếu không chuyển chỗ nhanh, sẽ bị bà Hồng Như làm khó làm dễ,thì tội con bé đó

" Con bé đó tỉnh rồi à" cô dừng lại một chút " Cứ để con bé ở phòng đấy đi"

"Con bé nào vậy Joshep" cái cô út, đúng là không tự lượng sức mình, cứ phải đối đầu với cô hai cho bằng được

" Đúng đó, đứa nào vào ở mà ta không nghe một lời thông báo nào vậy" bà Hồng Như chanh chua hỏi, chức vị nữ chủ nhân trong nhà là của bà ta, lí nào chuyện gì trong cái nhà này lại cho Quỳnh Như quyết định

Joshep nhìn qua phía Quỳnh Như, thấy cô từ tốn lấy khăn lau miệng, rồi dùng một tách trà gừng, biết ý nên ông lên tiếng thưa chuyện với bà chủ của mình " Thưa bà, ban chiều, cô hai có cứu một đứa bé người An Nam, sau đó cho vào phòng khách để dưỡng thương vì tình trạng của con bé rất tệ, cả người bê bết máu"

Cả 3 mẹ con của bà Hồng Như nghe xong thì giật mình, ai chẳng biết, điều tối kị của viên toàn quyền, vậy mà Quỳnh Như dám đi quá giới hạn

" Trời ơi, Quỳnh Như, sao con dám phạm vào điều đại kị của cha mình vậy hả con" cái con người thâm độc thì mở miệng ra toàn lời lẽ tưởng như quan tâm nhưng hóa ra lại mang hàm ý khơi màu cho sự tức giận của người chống đáng kính với đứa con riêng của ông ấy

" Quỳnh Như, sao con lại để cho dòng máu dơ bẩn kia, nằm lên chiếc giường cao quý của dinh Toàn quyền cơ chứ" Quỳnh Như lạ gì người mẹ kế của cô, sinh ra trong gia đình quý tộc của Pháp dù đã suy tàn đi đôi chút nhưng vẫn có quyền lực chính trị, ấy vậy mà hậu duệ của gia tộc danh giá ấy lại là một kẻ ngốc

" Dì à, mong dì cẩn thận lời nói, coi chừng lại động chạm đến cha tôi đấy" một lời cảnh cáo nhẹ nhàng nhưng mang tính sát thương cao đã khiến mặt của bà Hồng Như tái mét

" Bà im đi, đừng có chuyện bé xé ra to. Một người mẹ là đôi co với co thật không ra thể thống gì, bà xem mình có ra phong thái của một phu nhân toàn quyền không hả" Ông đập bàn tức giận, cơn thịnh nộ ông đã cắt đứt cuộc đối thoại vô nghĩa giữ 2 người phụ nữ quyền lực trong dinh toàn quyền

" Con ăn xong rồi, con xin phép đi xuống" Quỳnh Như đứng lên, chuẩn bị rời khỏi bữa tối vô nghĩa này, trước khi đi, cô không quên cảnh cáo " Đứa trẻ tôi mang về, do tôi bảo hộ, hy vọng bất kì ai ở đây cũng không động tới nó, căn nhà này được tạo ra từ máu và nước mắt, tôi không muốn có thêm máu phải đổ đâu" nói xong cô bỏ đi

" Ngài coi Quỳnh Như kìa, em có nói động gì đến con bé đâu, câu nói ấy có ý gì chứ" bà ta xoay qua nói với chồng của mình sau khi nghe được lời cảnh cáo đáng sợ của đứa con riêng kia

" Bữa tối kết thúc tại đây, an phận một chút sẽ sống tốt hơn đó, phu nhân" ông lạnh lùng bỏ đi. Để lại người vợ mình với một chân lí mà đáng lẽ bà phải ngộ ra cách đây 12 năm trước, không yêu thì sao có thể thiên vị với một người cơ chứ

.......................................................

" Này bác Joshep, con bé đó tỉnh lâu chưa" không hiểu sao, vốn dĩ định về phòng nghỉ ngời, nhưng Quỳnh Như đột nhiên nhớ đến đứa trẻ kia, hình như cô bị gì rồi

" Dạ cô bé đó vừa tình thì tôi đã đi báo với cô chủ ngay rồi ạ" Joshep trả lời, ông cũng hơi bất ngờ, vì Quỳnh Như có thói quen vào gioqf này sẽ vào phòng đọc sách, nhưng hôm nay lại rẽ hướng đến phòng dành cho khách, con bé người An Nam đó, quan trọng với tiểu thư vậy sao

Đi được một đoạn, lúc gần đến phòng dành cho khách, Quỳnh Như mới sựt nhớ, ban chiều đã dặn người ở nấu cháo cho con bé kia, nên quay sang nói với Nhung " Nhung, em đi xuống bếp lấy cháo mang lên cho tôi"

" Dạ" Nhung nhanh nhảu đáp lời, sau đó đi ngay

" Joshep, cũng tối rồi, tôi có thể tự đi một mình, bác lên nhà trên sắp xếp công việc rồi nghỉ ngời đi" Quỳnh Như nói với Joshep, vì thấy trời cũng đã tối, và hơn hết, cô muốn nói chuyện riêng với đứa trẻ đó

" Vậy, tôi xin phép lên nhà trên thưa cô chủ" Joshep chào Quỳnh Như sau đó lập tức đi lên nhà trên, ông làm quản gia cho dinh toàn quyền cũng đã nhiều năm, làm sao không biết ý tứ trục người trong câu nói ấy được cơ chứ

..............................................................

Sau khi Josep rời đi, Quỳnh Như bước chân nhanh hơn để đến căn phòng kia. Đến trước của phòng, cô hé của xem bên trong thế nào, thì phát hiên cô bé ấy đang nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Nhận thấy có tiếng mở cửa, cô bé nằm trên giường lập tức nhắm mắt giả bộ ngủ

" Em đừng giả ngủ trước mặt tôi, tôi thấy hết rồi cô bé" thấy con gái người ta vẫn tiếp tục ngủ, Quỳnh Như trầm giọng cảnh báo" Trên đời này, tôi ghét nhất là lừa gạt, tôi đếm đến 3, nếu em không mở mắt, tôi sẽ cho người giêt chết em"

" Dậy rồi à, tôi tưởng em ngủ chứ" Quỳnh Như chưa kịp đếm thì cô bé đã mở mắt nhìn cô trân trân, có lẽ cô cứu nhằm con thỏ đế rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro