Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Các tướng sĩ.! Giữ lấy Hạ quốc. Hạ quốc là quê hương của chúng ta.!

Triệu Tuấn mặc hắc bào đứng uy nghiêm trên tường thành. Trận này hắn nhất định phải thắng...

-Giữ lấy Hạ quốc. Nước còn người còn. Nước mất người mất..

-Giữ lấy Hạ quốc. Nước còn người còn. Nước mất người mất.

Triệu Tuấn vô cùng hài lòng với tinh thần quyết chiến của các tướng sĩ. Hắn đã khổ công huấn luyện cho họ đạt đến trình độ này thì không thể thua được. Mặc dù trận này chỉ có thể nắm được một nửa phần thắng nhưng hắn vẫn sẽ chiến đến cùng...

Ngọn lửa trong lòng bùng lên bóng rực. Ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo đến kỳ lạ. Đám thủ hạ bên cạnh cũng run người. Vì họ chưa bao giờ thấy thái tử của họ tỏ ra sát khí rõ ràng mà mãnh liệt như vậy.

-Xông lên.

Khẩu hiệu vừa hô các binh sĩ phía dưới tường thành hô lớn sau đó chạy về phía quân địch.

Một trận gió tanh mưa máu dáy lên. Mùi máu tanh nồng nặc hắc vào mũi hắn. Bộ hắc bào uy nghiêm đã nhiễm đầy máu. Hắn rất vui vì máu này không phải của binh sĩ Hạ quốc. Mặc dù trận này tử thương vô số nhưng cũng dành lại được thành Trường An. Hắn mỉm cười thoả mãn sau đó dần nhắm đôi mắt sâu thẳm lại. Cuối cùng cũng kết thúc rồi...

Hoàng cung Hạ quốc.

-Thái tử đâu.?

Hoàng đế ngồi trên long ỷ đanh giọng lại hỏi người đang quỳ trên đất. Đứa con hắn thương yêu nhất thắng trận lại không trở về. Hắn không điên mới lạ.

-Hồi bẩm hoàng thượng... Thái tử đã được nhi thần đưa đến một nơi rất an toàn.

Một thanh niên khoảng 14-15 tuổi thân mặc hồng bào mặt mũi tuấn tú ngẩng đầu lên bình tĩnh nhìn hoàng đế.

-Sao không đưa thái tử về đây.?

-Thái tử trước khi xông pha chiến trận có dặn dò nhi thần trong cung có gìn tế của Miêu cương.

-Gian tế.?

-Vâng. Thái tử còn nói tên gian tế này muốn ngồi lên ngai vàng nên sẽ diệt những người có cơ hội lên long ỷ.

-Tuấn nhi có nói với con là kẻ nào không.?

-Hồi bẩm phụ hoàng. Thái tử chỉ nói sau khi thái tử mất tích kẻ đó sẽ lộ mặt.

Sắc mặt Triệu Long mới tốt lên được một chút. Thôi kệ. Dù sao nó đi cũng là vì tìm ra gian tế. Không trách nó.. Haizzz...

Hắn mở mắt ra. Đập vào mắt là khung cảnh xa lạ. Không phải Tử Cấm Điện. Cũng không phải quân doanh... Vậy đây là đâu.?

Một cô gái mái tóc đen huyền xoã thẳng, đôi mày lá liễu, đôi mắt to tròn chớp chớp như biết nói, cánh mũi thon cao, đôi môi đỏ mộng nhấp nháy đi đến trước mặt hắn.

-Tốt quá rồi. Cuối cùng người cũng tỉnh rồi.!

-Đây là đâu.?

Giọng nói trầm thấp mà lạnh lẽo vang lên.

-Đây là nhà tôi.!

-Tại sao tôi lại ở đây.? Là cô cứu ta.?

-Có một nam tử thân mặc hồng bào cõng ngươi đến đây nhờ ta trị thương giúp ngươi

-Hắn có nói gì với ngươi không.?

-À hắn ta nói khi nào ngài tỉnh thì nói là anh tĩnh dưỡng cho tốt. Chuyện khác cứ để hắn ta lo.

Tin tức vừa rồi như tiếng sét đánh vào tai Triệu Tuấn. Tại sao lại đưa hắn đến đây.?

-Cảm ơn cô.

-Không gì đâu.! Nhìn cách ăn mặc của ngài chắc ngài là Thái Tử Triệu Tuấn.!

-Cô biết ta.?

-Tôi là người Hạ quốc đương nhiên là biết ngài rồi.!

-Cô không sợ ta.?

-Có gì mà phải sợ.? Thái tử chứ không phải ma quỷ gì. Sẽ không giết tôi. Có gì mà phải sợ.?

-Cô tên là gì.?

-Tôi tên Thiên Tuyết Cầm.

Hắn nhắm mắt lại lúc mở ra nó đã trở lại đôi mắt lạnh lùng mà sâu thẳm khiến người khác muốn xa lánh anh.

-Tôi hôn mê bao lâu rồi.?

-3ngày.

Giọng nói của Thiên Tuyết Cầm rất trong trẻo mượt mà. Cô ngước lên nhìn hắn như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Ánh mắt hắn dần đen lại.

-Muốn nói gì.?

-Hả.? À... Không gì... Ngài uống thuốc đi.

-Đắng.

Mặt Tuyết Cầm có thêm mấy vạch đen.

-Thuốc làm gì có chuyện không đắng.

Hắn nhìn cô một hồi cầm lấy chén thuốc đen ngòm bên cạnh uống một hơi cạn sạch.

-Ta đói rồi.

Mặt của Tuyết Cầm đanh lại. Tên này đúng là... Haizzz

-Ngài ăn thịt hay cá.?

-Cá.!

-Vậy phiền ngài ra sông bắt về tôi sẽ nướng cho ngài.

Triệu Tuấn đứng người. Hắn là thái tử Hạ quốc. Từ nhỏ đến lớn đều là người khác làm cho hắn ăn. Bây giờ lại bắt hắn đi bắt cá. Với lại bây giờ hắn đang bị thương. Cô gái này đúng thật là.

-Cô đi bắt. Đây là mệnh lệnh.

-Vâng...

Giọng nói yếu đuối của Tuyết Cầm dần nhỏ lại. Cái tên này là đang lợi dụng thân phận mình áp đảo cô đây mà đúng là haizzz....

Bóng dáng cô khuất dần sau cánh cửa. Đôi mắt hắn trở nên đen tối hơn.

-Ra đây đi.!

Giọng nói lạnh buốt làm kẻ nào đó phải rùng mình. Mặc dù đã quá quen với chuyện này nhưng tên đó vẫn sợ. Khí thế này chỉ có thái tử mới có. Đúng là khủng bố.

-Thái tử điện hạ..

Đôi mắt lướt qua hai người quỳ trước mặt. Đây là hai thuộc hạ thân tín nhất của hắn. Thảo nào bọn họ đến một lúc hắn mới phát hiện ra. Có lẽ đã tiếp xúc quá nhiều nên hắn cũng quen với mùi hương trên người bọn họ.

-Phán Vũ. Lâm Giai.?

-Chủ công tha tội. Là chúng thuộc hạ vô dụng không bảo vệ được chcur công.

-Đứng lên rồi nói.!

-Chủ công.. Người phải đề phòng người con gái này..

Triệu Tuấn mặc dù không biết người con gái này lai lịch thế nào nhưng nhị đệ hắn-Triệu Quang đã đưa hắn đến đây chắc là có nguyên do.

-Hửm.?

-Chủ công. Đây là mật báo của thám tử bên Miêu cương hồi báo.

Triệu Tuấn cầm lấy tờ giấy nhỏ trong tay Phán Vũ. Tiện tay cầm lấy cái bình nhỏ mà đỏ trong tay Lâm Giai rắc một ít phấn trong chiếc lọ đó lên. Bức thư lập tức hiện những dòng chữ đỏ tươi.

'Tướng lĩnh Miêu Cương trà trộn vào hoàng cung Hạ quốc. Tam hoàng tử là kẻ gian. '

Dòng chữ này như một tiếng sét đánh vào tai Triệu Tuấn. Hắn đã sớm đoán được hoàng cung có gian tế của Miêu Cương. Cũng đoán được kẻ đó có lai lịch không nhỏ. Nhưng không ngờ tên gian tế cấu kết với Miêu Cương này lại là tam đệ của hắn-Triệu Minh.. Quá khó tiếp thu..






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thảo