Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bằng mọi cách phải tìm được Triệu Tuấn.

Giọng nói lanh lãnh vang lên trong căn phòng ngột ngạt. Một nam tử thân mặc bộ y phục màu đỏ rực ngồi trên chiếc ghế nô. Hai bên trái phải ôm hai cô gái dung mạo xinh đẹp.

-Hồi bẩm vương gia. Thái tử sau khi bị thương đã được một nữ tử cướp đi.!

-Nữ tử.?

-Vâng. Võ công cô nương đó cao cường tuy thua thái tử nhưng vẫn được xem là cao cường.

-Phế vật.

-Mong vương gia bớt giận.

-Lập tức điều động binh mã tìm thái tử đưa ngài về cung.!

Anh mắt Triệu Minh khép lại. Hắn sẽ không để bất kỳ ai cản chân hắn. Ai cản đường hắn đều phải chết...

Sắc trời trở nên tối dần. Triệu Tuấn ngồi trước chiếc bàn gỗ, ánh mắt đăm chiêu nhìn bàn ăn trước mặt. Cầm đũa chọt chọt vào dĩa thức ăn. Hắn nhăn mày. Mặt trở nên tối sầm.

-Không có độc đâu. Ngài tin tôi được không.?

Triệu Tuấn đưa mắt nhìn nử tử dung mạo đẹp như tiên nữ trước mặt. Hắn là ai chứ?  Thân là thái tử Hạ quốc trên vai gánh lấy bao nhiêu sinh mạng của dân chúng Hạ quốc. Hắn đương nhiên phải cẩn thận và đề phòng mọi thứ. Kể cả thuộc hạ thân cận của hắn thì hắn cũng không tin tưởng hoàn toàn. Huống hồ người con gái này không quen biết gì với hắn mà lại cứu hắn còn ngày đêm chăm sóc hắn. Đương nhiên hắn phải đề phòng chật chẽ.

-Ngài cười một cái có được không.? Cái mặt lạnh tanh đó đúng là doạ người.!

Triệu Tuấn liếc nhìn Tuyết Cầm làm cô rùng mình. Tên này đúng là hẹp hòi mà.

-Cười một cái ngài cũng không mất mát gì mà.!

-Có gì đáng để cười.?

Mặt Tuyết Cầm có thêm mấy vạch đen. Đúng rồi. Không có gì đáng cười thì sao có thể cười được chứ. Cô ngẩng mặt lên nhìn hắn. Đôi môi đỏ mộng cong lên cười trừ.

-Ăn cơm...

Cô nào biết khoé môi người nào đó cũng cong lên vì gương mặt đỏ ửng vì ngượng ngùng của cô.

-Rất đáng yêu.

Giọng hắn trầm thấp làm cô không nghe được hắn nói gì. Nhưng với ngữ điệu đó thì chắc chắn là đang đùa giỡn đây. Chắc chắn là mình hoa mắt. Một vị thái tử quyền cao chức trọng, trong tay nắm giữ hàng ngàn hàng vạn tính mạng lê dân bách tính Hạ quốc. Một tên máu lạnh vô tình thì sao có thể đùa giỡn với cô được chứ. Gạt bỏ ý nghĩ vừa rồi ra ngoài, cô ngẩng đầu lên đụng mạnh vào cằm hắn. Gương mặt hắn méo mó khó coi nhưng vẫn không giấu được sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành.

Hắn nhìn cô sau đó lờ đi. Hắn ngồi lại trên giường đưa hai mắt lạnh băng nhìn chằm chằm cô. Tuyết Cầm bị hắn nhìn đến chột dạ lập tức cười trừ. Nhưng vừa nhìn thấy người ta khoonv thèm để ý thì lập tức thu lại nụ cười sau đó cúi đầu. Nhìn cô bây giờ như một tiểu nha đầu làm chuyện gì đó sai lầm sau đó chột dạ vậy.

-Thái tử điện hạ....

-Ở đây tai mắt rất nhiều. Gọi ta Triệu Tuấn.

-Hả.? À... Cái đó... Quần Áo của người...

-Hửm.?

-Ngài tắm rửa đưa y phục cho tôi giặt sạch...

-Ngài mặc bộ này... Tôi biết ngài là thái tử cao quý. Luôn mặc gấm vóc lụa là. Chắc ngài sẽ không đồng ý mặc những bộ ý phục này cho nên...

Chưa nói dứt lời bộ y phục màu xám trên tay Tuyết Cầm bị một bàn tay trắng nõn giật lấy.

Sờ sờ lên bộ y phục vải thô. Triệu Tuấn khẽ nhăn mày. Nhưng rất nhanh đã khôi phục mặt than thường ngày. Hắn nhanh chóng đứng lên nhưng vì vết thương nên hơi ngả nghiêng. Đi từng bước khập khểnh vào căn phòng bên cạnh. Hắn cởi bộ quân y trên người ra. Mặc vào bộ y phục vải thô màu xám. Hắn bước ra từ căn phòng đó. Đập vào mắt hắn là một cô.

-Trúc Mi.!

Giọng hắn gằn nhẹ nhưng mang khí thế lấn áp vô cùng mạnh làm Trúc Mi khẽ giật mình. Cô biết chủ công luôn luôn mang khí thế này. Nhưng hôm nay khí thế này... Đúng là quá doạ người rồi.. ^_^…

-Chủ công. Cô ta là tai hoạ.

-Đi về.

Hắn ngước lên nhìn Trúc Mi. Cô ta bị ánh mắt lạnh lẽo tột cùng đó của Triệu Sở nhìn đến lạnh sóng lưng. Xem ra cô gái này đối với chủ công là tai hoạ thật rồi.

-Chủ công xin xem xét kỹ càng. Hồng nhan hoạ thủy.

-Trúc Mi. Ta coi trọng ngươi hơn Trúc Nhiễm. Không chỉ vì võ công ngươi xuất thần nhập quỷ. Một phần là do ngươi trầm tĩnh. Biết suy nghĩ tính toán hơn Trúc Nhiễm. Nhưng hôm nay ngươi làm ta quá thất vọng.

-Chủ công. Thuộc hạ biết sai rồi.

Trúc Mi lập tức quỳ xuống cúi đầu nhận sai với Triệu Sở.

-Đi về.

-Chủ công...

Trúc Mi định nói gì đó nhưng khi chạm đến đôi mắt lạnh tựa hàn băng của Triệu Sở lập tức nuốt lời định nói vào trong. Cô ta biết rõ hơn ai hết. Một khi bị chủ công đuổi về phủ thái tử thì sau này cô ta sẽ không được sống yên ổn.

-Vâng chủ công...

Cô gật đầu sau đó lao ra khỏi cái nơi âm u lành lẽo đó... ^_^…

Triệu Sở đi đến bên giường của Thiên Tuyết Cầm. Đưa ngón tay trắng nõn thon dài vuốt mái tóc cô. Đôi môi mỏng khẽ cong. Ai nhìn thấy hình ảnh này đều không nghĩ hắn là một con người máu lạnh vô tình. Vì thời khắc này hắn mỉm cười vô cùng dịu dàng. Ánh mắt nhu tình. Đôi tay khẽ vuốt ve tóc cô nhẹ nhàng...^~^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thảo