Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi qua. Mới đây mà đã được năm tháng. Cục diện thế sự thay đổi bấy ngờ. Hạ quốc trước đây lung lây sắp đổ vì chiến tranh và thái tử mất tích. Nay lại củng cố lại thế lực và công chiếm thành công Miêu cương mở rộng thêm bảm đồ của Hạ quốc.

Hoàng cung Hạ quốc rối loạn một thời giam vì thái tử của họ mất tích. Các hoàng tử tranh nhau giành lấy ngôi vị hoàng đế. Nhưng haong đế Hạ quốc - Triệu Long. Vẫn còn đang ngồi vững trên long ỷ.

Thất hoàng tử Hạ quốc-Triệu Tẩn trong lần tổ chức sinh thần tròn 16 tuổi đã bị thích khách ám sát. Mặc dù bị thương nhẹ nhưng cũng là chấn động đối với Hạ quốc. Thất hoàng tử là ai chứ.? Là con trưởng của Vương quý phi. Hắn mà chết thì cả Vương gia đều sẽ tức giận. Ai cũng biết Vương gia tộc là gia tộc lớn thứ hai trong tứ đại gia tộc của Hạ quốc.

***

-Chủ công không hay rồi.!

Trúc Nhiễm lao như bay vào căn phòng nhỏ mà Triệu Tuấn đang nghĩ ngơi. Giọng hắn rất hoảng hốt chạy nhanh vào.

-Hửm.?

Triệu Tuấn trên người mặc một bộ xiêm y màu đen huyền. Đây là y phục mà Thiên Tuyết Cầm tự tay may cho hắn. Tay cầm một quyển sách vàng ố. Xem ra là rất lâu trước đây rồi. Hắn nhàn nhã dựa vào đầu giường. Ánh mắt lướt qua quyển sách cổ trên tay. Ngón tay thon dài khẽ trượt xuống mép quyển sách. Nhìn hắn bây giờ mà nói hắn là người máu lạnh vô tình chủ có ma mới tin. Hắn giống như tiên nhân hạ phàm vậy. Khí chất tao nhã. Khí lạnh toát ra từ người hắn làm người kác phải cách xa.

-Bẩm chủ công. Hoàng thượng trúng kịch độc. Tính mạng đang nguy kịch. Thất hoàng tử đang trên đường đến đây.!

Vừa nhắc đến hoàng đế Hạ quốc. Ánh mắt hắn khẽ giật. Ngẩng đầu lên quăng cuốn sách vào người Trúc Nhiễm. Hắn đứng lên lạnh giọng hạ lệnh.

-Chuẩn bị ngựa. Lập tức về hoàng cung.

-Vâng chủ công.!

Ánh mắt hắn trở nên sắc lạnh. Thật ra hắn đã nhìn thấu con người của Triệu Minh lâu rồi. Hắn là người có dã tâm cực kỳ lớn. Chuyện này nhất định có liên quan đến hắn.

-Thái tử...

Giọng nói mềm nhẹ vang lên. Triệu Tuấn quay người lại nhìn vào cô gái mặc bộ y phục trắng muốt trước mặt. Khéo môi công lên một đường cong khó phát hiện.

-Lại đây.!

-Thái tử định về hoàng cung.?

Hắn vuốt nhẹ tóc cô. Nhẹ giọng nói.

-Ừm. Phụ hoàng trúng độc. Ta phải về...

Ánh mắt hắn trở nên nặng trĩu. Trong năm tháng qua. Cô luôn ở bên hắn. Chăm sóc hắn. Quan tâm, an ủi cho hắn. Lúc trước hắn gặp sát thủ ám sát của kẻ địch. Cô đã liều mình đỡ cho hắn một kiếm. Lúc đó hắn mới biết thế nào là đau đớn.

Cô ngẩng mặt lên nhìn hắn. Mỉm cười thật tươi nói với hắn.

-Chàng đi rồi có quay về không.?

Hắn cuối đầu xuống dán lên môi cô một nụ hôn. Trong đó có cả sự lo lắng. Sự đau xót. Sự thiếu thốn khi hị phân ly. Tất cả dồn vào đôi môi của ahwns truyền đạt lại cho cô cảm giác bây giờ của hắn.

Cô hé miệng để chiếc lưỡi của hắn thành công xăm nhập vào khoang miệng ngọt ngào của cô. Mùi hương que thuộc làm hắn không muốn rời xa cô.

Hắn nói khẽ vào tai cô. Giọng nói nhẹ đến mức chỉ đủ hai người nghe.

-Ta sẽ đưa nàng về phủ thái tử. Cho nàng danh phận.

Cô nhìn hắn. Đôi mắt này... Cô nguyện nhìn ngắm mãi..

Cô gật đầu khẽ sau đó được một cái ôm thật chặt.

Ngày hôm sau, hai người chuẩn bị hành lý quay trở về. Hắn nắm chặt tay cô. Dù sau nat có gian khổ gì đi nấu hắn vẫn sẽ không bao giờ buông nó ra...

-Đi thôi.!

Hắn nói với giọng mềm nhẹ đầy nam tính. Hơi thở hắn tản ra cũng đã dịu đi mấy phần. Đúng là phải khống chế tiết tố khi nàng ấy ở bên rồi... ^_^[Nghiêm trọng vậy hả.? Tuấn ca ca^~^]

Trúc Nhiễm thấy bọn họ ra thì đứng thẳng dậy dắt ngựa đến chỗ của hắn.

-Thái tử... Đây là...?

Triệu Tuấn đưa mắt nhìn qua Trúc Nhiễm.

-Đi thôi.!

-Vâng...

Trúc Nhiễm nhăn đôi mày kiếm lại. Hắn là lo cho chủ công. Nếu lỡ đưa Thiên cô nương về phủ thái tử, bị tam hoàng tử bắt được thóp gì đó sẽ thành việc không tốt cho thái chủ công.

***

-Tốt quá rồi.! Tuấn ca ca cuối cùng cũng quay về rồi.!

Một thiếu nữ mặc bộ y phục màu hồng nhạt. Đôi mắt nhỏ khẽ chớp. Đôi môi đỏ mọng, cánh mũi cao cao, nhìn thật đẹp mắt.

-Chúc mừng công chúa.!

-Chuẩn bị lễ phục. Ta phải ra cửa thành đón thái tử ca ca.!

Nụ cười trên môi thiếu nữ càng rạng rỡ. Cuối cùng người cô yêu thương nhất cũng quay về rồi...

***

-Vương gia. Thái tử điện hạ đang trên đường hồi cung.

Triệu Tẩn thân mặc bộ y phục đỏ thẩm. Gương mặt yêu mị càng trở nên hút hồn. Trên khoé môi hắn cong lên một nụ cười. Hoàng huynh của hắn đã về. Hạ quốc sẽ quay về quỷ đạo trước kia...

***

-Chuẩn bị.

Một hắc y nhân tay cầm thanh kiếm sắc bén. Ánh mắt lia về phía chiếc xe ngựa đang chạy như bay cuốn theo lớp bụi dày đặt chạy về phía này.

Hắn giơ tay lên sau đó phẩy xuống thật mạnh. Làn mưa tên trút xuống chiếc xe ngựa xa hoa.

Triệu Tuấn ngồi trong xe ngựa vô cùng bình thản như đây là chuyện dĩ nhiên vậy. Hắn ôm Thiên Tuyết Cầm vào lòng. Để đầu cô dựa vào người hắn. Tay hắn rút ra hàng loạt ngân châm nhỏ. Hắn bắn về phía đám hắc y nhân. Những kẻ muốn giết hắn chỉ có một kết cục như vậy...

Từng tên hắc y nhân đều dần ngả xuống. Trúc Nhiễm phía trước chắn chỗ này che chỗ kia. Hắn phải bảo hộ chủ công an toàn về cung.

-Không sao rồi.!

-Tay chàng...

-Không sao.!

Thiên Tuyết Cầm thoát ra khỏi vòng tay của Triệu Tuấn. Lúc nãy vì nằm trong lòng hắn nên cô không bị thương gì. Nhưng còn hắn vì bảo vệ cô đã bị thương ở cánh tay máu tuôn không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thảo